Chúng tôi HT Thích Tuệ Minh; người tu sĩ từ các cuộc tranh đấu tiên phong chống lại CSHN xâm chiếm miền Nam từ thập niên 1975 tại Paris/France; sau khi vượt ngục, và vượt biển và đã được tàu Pháp vớt để lên máy bay sớm nhất để được qua France, và được các Đài FRA/ các báo của Pháp và nhóm Emnesty Internaltional phỏng vấn đưa lên các đài truyền hình; điều này không người Việt tị nạn nào không biết đến trong thời điểm này, và sau đó chúng tôi đã ở lại tạm trú chùa Khánh Anh/Bagneux/France để lãnh đạo tổ chức các cuộc biểu tình lên tiếng về những hành động bắt nhốt; tịch thu; giết người; đàn áp Tôn Giáo cho thế giới bên ngoài biết những gì xảy ra quá đen tối trong các trại được gọi là học tập cải tạo trên khắp các nơi trong đất nước XHCN do bọn Cộng sản chiếm đóng.
Vì tôi chỉ ở nhờ chùa để lo công cuộc đấu tranh cho dân tộc đang bị gào thét trong cái nhà tù to lớn với hàng triệu dân Nam cùng hàng triệu chuỗi lệ tuôn trào; nên tôi ăn nói như một dũng sĩ ra trận khiến tiếng tăm chùa Khánh Anh là chùa của người Quốc Gia chống cộng thời đó do tôi phát động. Nhưng đau đớn thay, một rừng không thể có hai sư tử làm chúa tể, và những người Việt cộng theo thành phần thứ 3 đã có chân rễ ở Pháp do đám Nhất Hạnh Thiện Châu, Trần văn Giàu, Dương Huỳnh Hoa etc…còn đang hoạt động mạnh. Nên Cụ T.Tâm Châu đến Khánh Anh thăm tôi có tặng ít tiền và mời tôi về Nice giảng, và kể rõ tôi ác của CSVN ở đó. Tôi cũng có được bà con Phật tử ở Lyon mời đến nói chuyện ở đây dưới sự yểm trợ rất mạnh mẽ do các ACE/người Việt vượt biên; vượt biển từ Paris đến. Họ trương cờ; trương biểu ngữ yểm trợ tôi. Lẽ ra tôi nhận trụ trì và Phật tử muốn tôi trụ trì ở nơi này. Nhưng may Ông HT Tánh Thiệt cũng vừa được hay tin đã đến Foyer và đang ở trong Dept gần ngoại ô Paris nên tôi giới thiệu thầy Tánh Thiệt cho thầy Khánh Anh đem về cầu gia đạo để có duyên với Phật tử ở chùa Khánh Anh thay tôi vì trong lòng tôi đã nghĩ đến con đường đi qua Mỹ và vì trong thời chiến tranh tại VN, tôi có cơ duyên quen biết nhiều các giới quân nhân Mỹ đã giúp tôi, làm việc với tôi từ khu Long Bình miền Tây cho đến Sàigo`n, và cũng có nhiều Phật Tử của tôi đã lập gia đình với Mỹ trong các ngành nghề khác nhau.
Trước kia, khi tôi qua Mỹ và trú xứ chùa Việt Nam, tại Hoa Thịnh Đốn/DC chỉ vỏn vẹn vài ba Chùa: Giác Hoàng; Kỳ VIên của HT Kim Triệu; Chùa Nam Tuyền của ĐĐ Trí Tuệ…sau cùng cụ Hoàng Thơ sinh ra thêm một chùa HUẾ nữa gọi là CHÙA H.N mới thỉnh Ông LCK, aka Thích CL qua ở thời gian không lâu vì vụ giự̣t vợ của người Phật tử trong chùa; nên cụ Vĩnh, và Cụ hoàng Thơ đuổi đi chạy qua T.T Thích Mãn Giác nương tựa và gặp tôi đến thăm T.T Mãn Giác tại đây.
Phật đã bỏ địa vị, vợ con. Phật đã không khoe bằng cấp. Mà Phật chỉ sống đơn giản, sống trong rừng; nhưng lại là một VĨ NHÂN.
Còn ta? chẳng lẽ không theo Phật; không theo nơi giáo lý tuyệt vời đã và đang phát triển cho các nhà khoa học, triết gia, bác học phải khen ngợi và qui-y. Mà đi theo ma để được no cơm; to Chùa và ấm áo? Nhưng với ai kia; chứ với cái tuổi của ta này từng đã sống trên nước Mỹ quá tự do và phức tạp quá nhiều từ khi Mỹ lift embargo năm 1991 đến bây giờ nhờ cơ hội này mà CSVN có dịp để thải (dumped) người Việt qua làm đủ các nghề.
Nếu bài viết này có đụng chạm đến cá nhân ai; xin bỏ qua vì tính tôi luôn luôn bộc trực.
Trân trọng.
HT Thích Tuệ Minh
P.S : Tôi, TM đã ra trường, có làm việc tại địa phương này; nhưng mục đích chính là TU SỬA, và mong về với Phật chứ không thích ” CỐ CHỨC ” nên nhớ cho.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét