Huệ Lộc- Nhận định bài viết :" BẢY VẤN
NẠN ĐƠN GIẢN MÀ KHÔNG MỘT NGƯỜI PHÚC ĐÁP"
http://giaitruphapnan.com/7-van-nan-don-gian-ma-khong-mot-nguoi-phuc-dap/
http://giaitruphapnan.com/7-van-nan-don-gian-ma-khong-mot-nguoi-phuc-dap/
1- HỎI; Giáo Chỉ số 10 căn cứ vào các điều 5 và 11 của Hiến Chương GHPGVNTT, mà trong các điều khoảng nầy không có một chữ nào, câu nào cho phép ngài Tăng Thống cách chức một thành viên nào của Giáo Hội. Ai soạn thảo văn kiện nầy và cố vấn ngài Tăng Thống ký (bừa) để xảy ra tình trạng vi phạm Hiến Chương một cách trắng trợn như vậy?
TRẢ LỜI:
a. Vi phạm điều nào: Nay hỏi lại ông: Trong toàn thể Hiến Chương, có câu nào ngăn cấm Ngài Quảng Độ dùng quyền hành chánh của một vị Tăng Thống để ngưng việc và cất chức một thành viên vi phạm nghiêm trọng luật lệ Giáo Hội , và có tầm mức phá hoại lại tổ chức của Giáo Hội không? Huống chi việc cất chức thuộc phạm vi hành chánh. Đối với những kẽ vi phạm nghiêm trọng vào đường lối và hoạt động của Giáo Hội, thì tất cả mọi thành viên trong Giáo hội có bổn phận cho Đức Tăng Thống biết. Với tư cách cấp trên vì sự an nguy của Giáo Hội, Đức TăngThống vẩn có quyền cho người phạm lỗi ngưng lại chức vụ và mời ra khỏi chức vụ mà vẫn không vi phạm vào Hiến Chương bất cứ một điều gì. Trong Hiến Chương ngày 04-01-1964 có 11 Chương và 32 điều ; trong Hiến chương ngày 12-12-1973 có 11 Chương và 40 Điều, nếu ông nói rằng việc làm của Ngài Quảng Độ có vi phạm Hiến chương , thì xin hỏi ông, vi phạm điều thứ mấy, trong Hiến Chương nào? Và Điều đó có xác định rỏ ràng bằng văn tự là ngăn cấm việc làm nầy của Ngài Quảng Độ không? Nếu ông không thể tìm ra được một điều nào trong 2 Hiến Chương kia để nói rằng Ngài Quảng Độ vi phạm, thì có thể ông nói rằng Ngài Quảng Độ vi phạm toàn thể Hiến Chương? Lập luận nầy cũng không đúng, vì Hiến Chương bao gồm tất cả những điều khoản, mà không một điều khoản nào bị vi phạm thì sao gọi là vi phạm toàn thể Hiến Chương? Ông nói Ngài Quảng Độ vi phạm Hiến Chương là vô căn cứ vậy.
b. Thế nào là thủ tục Hành Chánh: Cũng như ông làm việc trong một hảng xưởng hay một cơ sở, tổ chức, nếu ông là việc trái lại qui định và có hại cho công việc của hảng xưởng hay, tổ chức, hoặc cơ sở đó thì người quản lý tối cao cấp trên của ông phải có trách nhiệm và quyền hạn đình chỉ và thay đổi công việc của ông, đâu cần gì phải có luật của hảng xưởng hay cơ sở cho phép. Ngài Quàng Độ cho ngưng việc và cất chức các nhân viên phạm luật trong Giáo Hội cũng cùng một đạo lý thôi.
c. Lý do cất chức và ai là người có lỗi: Trừ một vị bị tẩn xuất, còn lại hai nhà sư đã vi phạm tội vọng ngữ còn vi phạm việc hành chánh của Giáo Hội nghiêm trọng rất có hại cho Giáo Hội ( ông nên tham khảo các lý do trong Giáo Chỉ số 10 và các bài phỏng vấn Ngài Quảng Độ ) Ngài Quảng Độ chỉ mới vừa đình chỉ và cất chức 2 ông sư nầy, thì 2 ông sư nầy ngay lập tức vận động bè cánh kéo theo một đám nhà sư khác làm đơn từ chức, có dã tâm làm tê liệt Giáo Hội, và rồi tự động tách ra khỏi Giáo Hội tuyên bố thành lập một Giáo Hội khác, vậy thì ai là kẽ vi phạm Hiến Chương? Lại nữa, sau khi làm đơn xin ra khỏi Giáo Hội thì các vị nầy không mang tất cả các động sản và bất động sản hoàn trả lại cho Giáo Hội , như vậy là các vị đó đã vi phạm Điều thứ 30 , Chương Thứ 9 Tài Sản, của bản Hiến Chương ngày 04-01-64. Và các nhà sư đó cũng vi phạm Điều thứ 37, Chương thứ 10 Tài Sản, trong Hiến Chương Ngày 12-12-1973.
2- Hỏi: Trong cuộc phỏng vấn của chị Ỷ Lan với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, có chỗ Ngài nói “…ai lập ra Giáo Hội VNTN cho nó làm Viện Trưởng…”. Một vị Tăng Thống mà gọi Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo bằng chữ NÓ, có phải là cách hành xử đúng đắn và ÁI NGỮ cần phải có trong cương vị một nhà lãnh đạo một Giáo Hội gọi là truyền thừa và có trên 2000 năm lịch sử hay không?
Trả lời: Như ông đã nghe, thấy, và biết trong Giáo Chỉ sô 10 và những bài phỏng vấn với Ngài Quảng Độ gần đây, các nhà sư bị tẩn xuất, củng như bị cất chức đều có những hành động và lối làm việc hết sức bất lợi cho Ngài Quảng Độ cũng như cho Giáo Hội và toàn thể Phật Tử chân chính yêu nước yêu nhân quyền và yêu Phật Giáo. Chẳng những vậy mà các nhà sư đó còn cấu kết với các thế lực khác nhau để tiêu diệt cho được GHPGVNTH như hiện nay ông đang biết. Đó là một điều hết sức xấu hổ cho toàn thể Phật Tử hiện nay, họ mất đi lòng kính mến đối với loại Giáo Hội mới nầy, bởi vì họ thấy các sư tăng nầy chỉ là hạng tranh giành quyền lực và dollars. Và tôi biết rằng, từ nay về sau đa số phật tử sẽ không cúng dường cho các ông sư nầy nữa. Ông nói rằng Ngài Quảng Độ dùng chử Nó là phạm vào tội Ái Ngữ. Điều nầy không đúng, vì sao? vì điều ông nói đó thuộc về Kinh Không Liễu Nghĩa. Tôi nghĩ rằng ông chưa hiểu về Phật Pháp Kinh Liễu Nghĩa, cho nên mới thốt lên những lời trên như thế.
Đây nói về Phật Pháp Liễu Nghĩa cho ông được rỏ. Trong một xả hội bình thường, các giới chức chánh quyền cũng như tòa án có 2 cách đối với người vi phạm luật pháp xả hội: Một là giáo dục cho họ hiễu; hai là trách phạt và trừng trị cho họ nhớ nếu họ không sửa đổi. Có thế quốc gia mới trị an. Trong Phật pháp cũng có 2 cách độ sinh: Một là nhiếp phục; hai là hàng phục. Đối với kẽ dễ dạy bảo và có tính hướng thiện thì dùng phương tiện nhẹ nhàng, ái ngữ để nhiếp phục tâm ý kẽ đó trở về chánh đạo; còn đối với kẽ cứng đầu ngoan cố không chịu sửa sai thì dùng đến phương tiện gay gắt mà Hàng Phục. Có nhiều cách hàng phục, như trong kinh ghi lại có một ngoại đạo Ca Diếp chỉ một cái hang động cho Đức Phật ngụ qua đêm, trong hang đó có một con rồng độc hung dữ, khi Đức Phật vào trong hang đó tọa thiền thì độc long phun lữa đốt Ngài. Đức Phật hoá lữa mạnh hơn hàng phục được quái long để trong bình bát, sáng hôm sau mang ra cho ông Ca Diếp thấy. Ông Ca Diếp thấy rồi mới chịu quy y. Trong Kinh Điễn Đại Thừa , Đức Phật có nhiều lần dùng những lời gay gắt đối với các tỳ kheo hư đốn. Như trong Kinh Đại Trí Độ Tập 2, Chương 38, trang 207, hàng thứ 17, do hoà thượng Thích Thiện Siêu dịch, có nói:
"Có chúng sanh nghe lời giáo huấn êm dịu hiền lành không đưa vào khuôn phép đạo được, phải nói lời gay gắt thô kịch mới được. Như ngựa hay thấy bóng roi liền chạy, con lừa ngu phải bị quất đau mới chịu đi; cũng như có thứ ghẽ được thuốc êm dịu phun thoa liền lành, có thứ ghẽ phải lấy dao xẻ lấy thịt thúi ra, xức thuốc dử mới lành."
Đoạn khác, " Đề Bà Đạt Đa bạch Phật: Phật đã già yếu thường ưa nhàn tịnh, Ngài có thể vào rừng tự vui. Tăng chúng có thể giao lại cho Tôi. Phật nói: Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ...có trí tuệ lớn, là người hiền thiện, nhu hoà, thanh tịnh. Ta còn không cho nhiếp Tăng, huống chi ngươi là người Cuồng, Người Chết , người Súc Nhổ."
Trong Kinh Đại Niết Bàn. Phẫm Trường Thọ có nói:
"Phật nói: Như quốc vương, đại thần, tể tướng có bốn người con trai diện mạo khôi ngô thông minh sáng suốt, đem giao cho giáo sư dạy dỗ và dặn rằng : Thầy giảng dạy chúng nó cho được toàn vẹn cả tài lẫn đức . Nếu chúng nó ngổ nghịch, thầy phải nghiêm trị, dầu 3 đứa bị đòn chết, còn một đứa được nên, chúng tôi cũng vui lòng.
Nầy Ca Diếp ! Như vậy thời cha và thầy của các đứa trẽ có phải tội sát sanh chăng?
Ca Diếp Bồ Tát thưa: " Bạch Thế Tôn. Không! Vì lòng thương muốn cho các trẽ được nên, chớ chẳng phải ác tâm. Dạy dỗ như thế đặng phước vô lượng.
Phật nói: Củng vậy, Như Lai đối với kẽ phạm pháp xem đồng như con cả . Nay Như Lai đem chánh pháp vô thượng phó chúc các vua, đại thần tể tướng , tỳ kheo , tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Các vua quan và bốn bộ chúng phải nên khuyên răn khích lệ các học chúng, khiến đặng tăng thượng giới, định, trí tuệ. Nếu người nào không tu học ba phẩm pháp nầy, lười biếng phá giới, hủy hoại chánh pháp, thời vua quan bốn bộ chúng phải nên nghiêm trị.
Nầy Ca Diếp! Như vậy các vua quan, bốn bộ chúng có mắc tội chăng?
Ca Diếp Bồ tát thưa: Bạch Thế Tôn. Không!
Phật nói: Các vua quan và bốn bộ chúng ấy còn không có tội, huống là Như Lai."
Có các nhân duyên như vậy, Phật đối với các Pháp tuy không nhiễm trước, mà vì giáo hoá nên nói lời gay gắt. Ngài Quảng Độ một lòng yêu mến quê hương và đạo pháp Ngài không phải là kẽ theo bả lợi danh tham sống sợ chết, cũng chỉ vì Tâm Đại Bi mà lưu mạng sống lại tranh đấu cho 90 triệu chúng sanh được chút nhân quyền, cho nên biết những lời nói và hành động của Ngài đều từ Tâm Bồ Đề mà lưu xuất. Tuy Ngài có dùng lời gay gắt kêu là Nó, đối với loại phá hoại Tăng, nhưng cũng là Từ Tâm bình đẵng và Y Pháp Phụng Hành, thì nào có phạm điều gì trong cách giáo hóa chúng sanh ngỗ nghịch đâu? Vả lại tiếng Nó cũng là tiếng bình dân dùng ở ngôi thứ ba số ít, trong văn chương Việt Nam xưa nay có rất nhiều người dùng chử NÓ một cách tự nhiên, Ngay cả kêu người thân vắng mặt trong gia đình bẳng Nó, thì cũng là chuyện tự nhiên trong ngôn ngữ Việt Nam, thì có gì đâu mà bắt ra lỗi? Như vậy nơi ông đang ngụ , nếu có ai dùng tiếng Nó thì đều có lỗi với ông hay sao? Tôi nghĩ đây là câu hỏi "bới lông tìm vết " rồi.
3- Hỏi: Khi có bảng văn viết và lời nói như thế mà Phòng Thông Tin PGQT của ông Ái vẫn cho phát và in ra, vậy thử hỏi thâm ý của ông Ái và chị Ỷ Lan muốn gì? Có phải nhằm bôi nhọ và ném Hòa Thượng Thích Quảng Độ xuống bùn đen hay không? Ông Ái đã từng rêu rao tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền và quyền bình đẳng cho mọi người, nhưng nay ông Ái giận quá đâm ra mất hết khôn ngoan nên để ngài Thích Quảng Độ lâm vào thế kẹt suốt cả đời không sao xóa được vết nhơ nầy. Hay là ông muốn hạ uy tín của ngài Tăng Thống vì muốn phát nát GHPGVNTN?
Trả lời: Đây là tánh ngay thẳng yêu chuộng sự công bình của 2 người nầy, họ không vì thương kính thầy tổ mình mà che dấu sự thật, không vì ghét người mà moi móc lỗi người. Trong quyễn Sa Di Luật Giải do Ngài Vân Thê (Khuê Phong Đại Sư) biên soạn, Ngài Thích Hành Trụ dịch, trong phần Thượng Thiên Giới Luật Môn, đoạn Tứ Viết "Bất Vọng Ngữ" có nói:
Đức Khổng Tử nói: Nặc nhơn chi thiện, sở vị tế Hiền
Đương nhơn chi ác, tư vi tiểu nhân
dịch là:
Giấu sự tốt của người, gọi là che người Hiền
Bày cái xấu của người, ấy là đứa tiểu nhân
Ông Thái Công nói: Dục lượng tha nhơn, tiên tu tự lượng
Thượng nhơn chi ngữ, hườn thị tự thương
Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu
Dịch là:
Muốn so lường người ta, trước phải so mình
Lời nói hại người, trở lại hại mình
Ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình.
Ông có nghĩ là ông có chút ít công nào hay giới đức nào sánh với hai người đó chưa? Nếu không có hai người nầy, thì chưa chắc gì các người tu ở Việt Nam được yên thân, mà người dân còn thêm đau khỗ. Hãy nhìn miền Bắc nước Việt Nam sau năm 1954 thì rỏ. Nếu ông chưa có gì gọi là trả ơn lại cho chúng sanh bao gồm cha mẹ tổ tiên nước non dân tộc, ông bắt đầu ngay bây giờ thì cũng còn có thời gian đó. Đừng chờ nước tới trôn cũng khó mà nhảy lắm.
4- Hỏi: Cũng trong bài phỏng vấn nầy, không thấy một câu hỏi hay câu nói nào liên quan đến việc Hòa Thượng Thích Viên Lý mời Thượng Tọa Thích Thiện Tài thuyết giảng hoặc phong chức gì cho Thượng Tọa; vậy có thể suy ra rằng trong Giáo Chỉ số 10, phần nói về Hòa Thượng Thích Viên Lý là phần được PTTPG của ông Ái thêm vào nhằm thỏa mãn tư thù cá nhân?
Trả Lời: Tôi thiết nghĩ ông lại sanh tâm nhỏ mọn quá rồi. Chuyện sư Viên Lý nhờ Sư Thiện Tài ra thuyết pháp đều có ghi âm và hình ảnh rành rành không một ai mà không thấy biết , cần gì phải hỏi tới hỏi lui. Nếu ông muốn biết thì cứ thử hỏi sư Viên Lý thì biết, cần chi nạn sách cho nhiều. Không khéo người ta lại cho ông nhắm mắt mà đi. Còn ông Ái có tư thù cá nhân hay không chỉ là sự suy đoán cá nhân của ông. Nay ông lại đem sự suy nghĩ cá nhân của ông, có hại cho người, nói lên nơi công cộng là sự sai lầm quá nhiều. Có khác gì vu khống cho người ta?
5- Hỏi: Việc sư Bà Nguyên Thanh giới thiệu Thượng Tọa Thiện Tài với Hòa Thượng Thích Viên Lý suy cho cùng thì không có gì sai trái, chỉ những người có đầu óc làm bộ thiếu hiểu biết hay cực đoan qui chụp và mượn tay Đức Tăng Thống để hạ độc kế mà thôi. Phải chăng thói suy bụng ta ra bụng người là vậy?
Đáp: Có cần gì ai giới thiệu sư Thiện Tài đến sư Viên Lý. Chỉ cần Sư Viên Lý mời sư quốc danh lên đài của Ngài Quảng Độ thuyết pháp và cũng mời sư quốc danh gia nhập vào thành phần Gíáo hội của Ngài Quảng Độ thì đã làm việc vô cùng bất lợi cho Giáo Hội, đã xứng đáng rời khỏi Giáo Hội rồi, hơn nữa trong những bài phỏng vấn với Ngài Quảng Độ, tôi còn có nghe sư Viên Lý có âm mưu với pháp sư Giác Đức và sư Chánh Lạc đễ truất phế Ngài Quảng Độ. Ông đừng nên phun ra những lời ô uế xúc phạm bậc tu hành chân chánh như Ngài Quảng Độ. Đề nghị ông nên hỏi lại sư Viên Lý cho tỏ nguồn cơn.
6- Hỏi: Trong suốt Đại Hội Thường Niên tổ chức tại chùa Thích Ca Đa Bảo không có một giây, một phút nào mà hội nghị đưa vấn đề Thượng Tọa Thích Thiện Tài ra bàn thảo hay phản dối gì cả, thế sao trong Giáo chỉ lại dựng chuyện phản đối trong hội nghị? Hòa Thượng Thích Trí Lãng là người tổ chức, tại sao thấy việc sai trái như vậy vẫn ngậm miệng a tòng theo kẻ xấu ác?
Trả lời: Bông trái nở cũng phải chờ ngày giờ. Người tu hành giới luật minh nghiêm , đâu phải cứ mỗi chút mỗi la rầy hay phản đối. Sống trong Tăng đoàn, đâu phải mỗi chút mỗi bất hoà. Có bắt được đúng lỗi thì răn đe, phản đối người mới phục. Trong những lần đại hội thường niên, sư Thiện Tài khéo dấu hành tung, lại được sư Viên Lý che chở và dấu ém. Hoà Thượng Thích Trí Lảng ở xa, thì làm sao biết được? Thí dụ ông có con đi học ở xa, đứa con của ông không lo học hành, ăn chơi trác táng, tìm đủ mọi cách dấu diếm ông, nay nếu ông không biết về những điều mà con ông đã làm, thì ông có lỗi không? Nếu ông không lỗi thì Hoà Thượng Thích Trí Lãng cũng không lỗi.
7- Hỏi: Xem băng ghi hình thấy Hòa Thượng Thích Viên Lý đã xin từ chức và chính Hòa Thượng Thích Huyền Việt là người kêu gọi thính chúng đọc kinh cầu nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giữ Hòa Thượng Thích Viên Lý tại vị. Tại sao các vị nhắm mắt nghe lời kẻ xấu ác vu hãm người ngay?
Trả Lời:
Ai là kẽ xấu ? Ai là người ngay? Chỉ cần một trong sáu câu trả lời trên hợp với chánh lý thì ông biết ai là kẽ gian, ai là người chánh trực.
Hơn nữa có lỗi với Giáo Hội là một việc. Xin từ chức là một việc khác. Cầu nguyện là việc khác nữa. Ba việc khác nhau. Đâu có ai khờ khạo mà đi lấy việc nầy đễ hoá giải việc kia. Như vậy nhân, quả lộn xộn hết. Như ông nói thì đúng sai không cần phân biệt, nhân quả cũng khỏi luận bàn, xấu tốt đồng nhau. Làm như vậy thì chẳng những thế gian nầy không có công lý, mà trong mọi Tôn Giáo cũng không có người tu vì không có một giới luật, tôn chỉ, kỷ cương nào để nương theo. Ông không nghe trong kinh Địa Tạng sao? Phẫm thứ năm, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát:
" Thưa nhơn giả! Đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề nầy làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường như biển cả, có thể ngăn Đạo Thánh.
Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy.
Chí thân như cha con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau"
Như thế mới biết, khi có tội có lỗi thì phải tự mình thành tâm sám lỗi trước, ngừa việc lỗi sau thì may ra có thể bớt. Chớ như bỏ chạy trốn hay tìm người xin xỏ thì làm sao mà hết tội? Cầu nguyện như vậy thì ích lợi về đâu? Người tu hành phải biết suy xét nhân quả tận tường, diệt nhân thì quả triệt, chớ có gì đâu mà mỗi chút mỗi nguyện cầu in tuồng mê tín của đàn bà con nít.
Những điều ông hỏi nay đã giải đáp xong. Hy vọng có chút nào giúp được. Qua lời văn theo tôi suy đoán thì ông là cở bậc thầy của Thiện Tài chớ không phải hạng cư sĩ bình thường, vì ông viết những lời ngang cơ bắt bẽ Đức Tăng Thống. Tuy nhiên, Cổ nhân nói:" Thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi" có nghĩa có lục thông tam minh như Ngài Mục Kiền Liên còn chưa thắng nghiệp lực, còn bị nhóm ngoại đạo đánh cho tới chết; phú quý giàu sang như ông Cấp Cô Độc, vua Ba Tư Nặc cũng đâu tránh được nạn luân hồi. Đời người chưa chắc dài hơn hơi thở. Mất thân người rồi dễ mong gì trở lại. Người xưa thường nói:" Làm thiện cả đời mà thiện chẳng có dư; làm ác một lần mà ác nhiều vô số kễ" là nói đến kẽ tu hành còn tâm sân hận nặng nề, dùng lời nói hại người chân chính, cho nên cái ác có nhiều vô số kễ. Mong ông lấy đó mà quán chiếu. Các câu trả lời chính do tự tôi thấy ra, không ai duyệt xét hay sửa sang cho tôi. Tôi chỉ thương đời, kỉnh đạo mà viết ra những lời lẽ tự tâm. Tôi không tùy thuộc vào bè nhóm hay Giáo Hội nào. Nơi đâu có đạo, nơi đó có tôi. Nếu ông không chê xin hãy cùng tôi chấp tay Tùy Hỉ tán thán công đức phước lành của Ngài Quảng Độ đang hoá độ chúng sanh. Theo Kinh Bát Nhả, hoặc Kinh Đại Trí Độ, hay Kinh Hoa Nghiêm, phẫm Nhập Pháp Giới thì ông sẽ có công đức như Ngài Quảng Độ. Ông là người tu đạo chắc có nghe điều nầy. Thế gian có thể bị tiêu diệt, trái đất nầy có thể không còn, nhưng lời Phật quyết định không giả dối, và hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền không bao giờ hư hoại. Lời quê mộc mạc, hy vọng gieo chút thiện duyên. Trước thềm năm mới, chúc ông nhiều may mắn.
Bài nhận định: " BẢY VẤN NẠN ĐƠN GIẢN MÀ KHÔNG MỘT NGƯỜI PHÚC ĐÁP"
đến đây là hết.
Huệ Lộc
Tôn Thắng Đạo Tràng
Cẩn Bút,
1/20/2014 4:00 AM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét