Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

(Nguyên Nguyên Hoàng) VÌ SAO ÔNG VÕ VĂN ÁI LUÔN LÀ CON DÊ TẾ THẦN [Bài 2]


Nguyên Nguyên Hoàng (Bài 2) NHẬN ĐỊNH VỀ BẢN LÊN TIẾNG TỐ CHA PHẢN MẸ CỦA MỘT SỐ CỰU HUYNH TRƯỞNG LỢI DỤNG DANH NGHĨA LIÊN ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG TẠI HOA KỲ.
2. Về yêu sách bãi nhiệm ông Võ Văn Ái và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

Sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam 30.4.1975, hơn 95% Tăng, Ni trong nước đã từ bỏ GHPGVNTN gia nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) do Công Sản dựng lên, dưới sự chỉ đạo của Ban Tôn Giáo Chính phủ. Số Tăng, Ni còn lại theo làn sóng người bỏ nước ra đi! Duy chỉ có nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ quyết tâm chèo lái con thuyền Giáo Hội. Quý Ngài đã và đang tiếp tục bị Cộng Sản giam cầm từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Sự đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn không ngừng nghỉ của quý Ngài đã được thế giới khâm phục và ngưỡng mộ.

Hơn 40 năm qua, dù GHPGVNTN đã bị CSVN chôn vùi và tước đoạt quyền Pháp lý, nhưng Giáo Hội vẫn sống như một thực thể, đáng kể nhờ vào công sức của Ông Võ Văn Ái và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam vận động với cơ quan Nhân Quyền thế giới, cùng các chính khách Ngoại Giao Hoa Kỳ, Âu Châu nỗ lực tố cáo Đảng CSVN đã và đang tiếp tục vi phạm trầm trọng quyền làm người, tự do và bình đẳng tôn giáo, nhất là đối với nhị vị Hòa Thượng lãnh đạo GHPGVNTN.

Thiết tưởng chẳng ai có thể phủ nhận được công khó của Ông Võ Văn Ái qua công cuộc đấu tranh tố cáo CSVN trên chính trường quốc tế và tại Liên Hiệp Quốc. Sự thực cũng đã mính chứng, trong công cuộc tranh đấu chung nhằm giải thể chế độ CSVN, có đông đủ các Hội Đoàn, Đoàn thể Cộng Đồng Người Việt Quốc gia tham dự, nhưng tất cả chỉ được phép biểu tình ở ngoài khuôn viên trụ sở Liên Hiệp Quốc, duy nhất và hầu như chỉ có Ông Võ Văn Ái, Bà Ỷ Lan là những người được phép hiện diện bên trong, trực tiếp đối đầu với cả một tập đoàn Ngoại giao Cộng Sản. Ông Ái đã trưng bày tất cả bằng chứng về tội Ác của CSVN trước công luận quốc tế, đó cũng là lý do chính yếu, mà Ông Ái luôn là con Dê Tế Thần qua các biến cố xẩy ra trong nội bộ GHPGVNTN.

Trước đây khi làn sóng người bỏ nước ra đi, trong các bài viết tôi thường dùng một số từ ngữ: "định cư", "tỵ nạn" hay "sống đời lưu vong xứ người', nhưng sau này nhận thấy, dù đảng CSVN vẫn một chính sách không đổi thay, vẫn hèn với giặc, ác với dân và trước thực thể đất nước cha ông của chúng ta đang mất dần vào tay Hán Tặc Bắc phương từ tư tưởng, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa...thì lại có vô số người đã tự đánh mất lời thệ nguyện trước Cao ủy Tỵ nạn, trở về giao thương, buôn bán, vui chơi, liên hệ mật thiết với CSVN dưới đủ mọi hình thức. Trong số đó, cũng có một số lượng Tăng, Ni không nhỏ, đã thay đổi bằng một chủ trương mới, là hòa hợp hòa giải với Giáo Hội Quốc Doanh. Trước thực trạng đó, đối với tôi hai chữ "tỵ nạn" cao quý và đúng nghĩa chỉ dành cho những ai không thay lòng đổi dạ và không chấp nhận CS mà thôi.

Một trong những biểu tượng mang ý nghĩa "tỵ nạn" mà tôi muốn trưng dẫn, đó là Ông Võ Vắn Ái. Ông du học ở Âu Châu trước năm 1975, chưa bao giờ về Việt Nam, ấy thế mà ngược đời thay, lại có những người về Việt Nam như đi chợ, lại gán cho Ông, một người luôn đứng hàng đầu các công tác tranh đấu là "Ki Cộng". Với những trò hề chụp mũ đó, Ông Ái đã trả lời quá rõ trong cuộc phỏng vấn của bà Lê Thị Huệ -Gió O "Tranh đấu là đụng chạm. Đụng chạm tự ái, đụng chạm ý tưởng người khác. Tất có phản ứng, chửi bới, bôi nhọ, vu hãm. Đâu đó Nerhu viết rằng đi vào chính trường là đi vào giống tố, nhưng Nerhu bỏ đạo trường đi vào chính trường chấp nhận bão giông".  LeThiHuePhongVanThiVuVoVanAi3
 
 
image
 
 
 
 
 
LeThiHuePhongVanThiVuVoVanAi3
phỏng vấn nh thơ, nh tranh đấu nhn quyền Thi Vũ V Văn i l thị huệ, chủ bin gio-o.com thực hiện  (tiếp theo, phần 3)   (bấm vo đy đọc phần 1- cu hỏi  từ 1 - 9)...
Preview by Yahoo
 

Ông Ái đã đụng chạm ý thức khác biệt của người khác! Và là Phát Ngôn Nhân kiêm Tổng Vụ trưởng Tộng Vụ Truyền Thông của GHPGVNTN, nên Ông Ái đã trở thành đối tác, là con Dê Tế Thần  của một số Tăng Ni xoay chiều đổi hướng bằng những phản ứng chửi bới, bôi nhọ vu hãm Ông. Tưởng cũng nên nhắc lại quý Tăng, Ni đó là ai? Là những vị đã mang cái  mác "tỵ nạn" vào những ngày đầu Saigon thất thủ, và là những vị đã nhờ vào công ơn trưởng dưỡng của GHPGVNTN mà có, vì thế đã được Phật tử tín tâm trao trọn niềm tin, ủng hộ, đóng góp tài chánh, ngân quỹ xây dựng từ ngôi nhà cũ ọp ẹp, trở thành những ngôi chùa to Phật lớn để hổ trợ cho Giáo Hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.

Nhưng than ôi! Chùa càng to, Phật càng lớn thì số lượng Tăng Sư cần phải nhiều, mới có thể cung ứng được theo nhu cầu thị hiếu của Phật tử đến lễ lộc chiêm bái, mà Tăng Sư của GHPGVNTN lại quá thiếu thốn, ít ỏ! Cũng vì lẽ đó mà một số Tăng, Ni  đã đành tâm từ bỏ một Giáo Hội truyền thừa, đi theo con đường hòa hợp với Giáo Hội Quốc Doanh. Nhưng làm sao ra đi cho danh được chính, ngôn được thuận, cho dư luận quần chúng Phật tử không xôn xao, và tiền cúng dường vẫn thâu vào đầy túi đây? Thì chỉ còn một cách không gì hơn là vu cáo Đức Tăng Thống đã già, lú lẫn, để rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu con Dê Tế Thần Võ Văn Ái bằng một sách lược vu cáo Ông Ái thủ phạm đã tự biên, tự diễn tất cả các Thông tư, thông bạch, Giáo Chỉ! (sic).

Thật là chiêu thức ra tay quá độc tựa như người Thợ săn chuyên nghiệp, buông một mũi tên trúng 2 con chim, đó là Đức Tăng Thống và con Dê Tế thần Võ Văn Ái! Vì lẽ có vu vạ cho Đức Tăng Thống là già yếu, bệnh tật, lú lẫn thì mới có lý do để có thể vu cáo cho Con Dê Tế thần Võ Văn Ái là người chuyên quyền, là kẻ tự tung, tự tác mới được chứ!

Mặc dù Đức cố Tăng Thống HT Huyền Quang đã nhiều lần khẳng định "Giáo Chỉ do tôi ban hành", nhưng lời dạy của Ngài ban ra chỉ có một số nhỏ sinh hoạt trên internet biết tới. Còn đa số quần chúng thì bị bưng bít thông tin, bởi sự trạng thật buồn, là hầu hết các tờ báo giấy địa phương, cũng vì nồi cơm manh áo, nên đã không hành xử đúng chức năng thông tin của người làm báo, một mực từ chối đăng tải mọi thông tin của Giáo Hội, cho dù là tin "Cậy Đăng". Còn trong giới phật tử, thì đối với các vị cao niên, bao năm công sức gắn bó với ngôi chùa đã nhiều, phần thì "lư hương, bát nước" Hương linh Liệt tổ, Liệt tôn, cha mẹ, anh em, mà ràng buộc khó bỏ đi, nên đã trở thành nguồn tài trợ cấp dưỡng hàng tháng không quên. Lợi dụng sự tín tâm của Phật tử, nên quý Tăng, Ni đã dùng đòn phép tuyên truyền, rỉ tai tha hồ tố khổ Ông Ái! Buồn thay, khi có ai nói lên sự thật, thì quý Tăng Ni lại cất giọng "con nhà Phật " nào là: "tu đi"; "không chính trị"; "ai làm thì người đó trả nghiệp"...!

Hỏi rằng hơn 40 năm trước, quý Sư đã biết "ai làm thì người đó trả nghiệp" và "không chính trị"; thì tại sao quý Sư lại tỏ bày một thái độ chính trị bỏ nước trốn chạy CS? Và một khi quý Sư thấu hiểu được "Ai làm người đó trả nghiệp" thì tại sao  quý Sư lại không "tu đi" bằng một tâm hồn thực chứng, mà lại vu khống cho Ngài Tăng Thống là lú lẫn, hành xử ngược với Hiến Chương, và vu hãm cho Ông Ái, nhằm mục đích trù dập một GHPGVNTN truyền thừa, mà một thời đã trưởng dưỡng và đã đưa quý Sư lên đài danh vọng?

Cổ nhân có câu: "Nhân chi sơ tính bản thiện". Người con Phật tu tập để trở trờ về với tự tánh, về với bản lai diện mục và cội nguồn của Chánh Đẳng Chánh Giác, nhưng quý Sư lại trở VỀ NGUỒN MÊ, khi tự ý tổ chức một Đại Hội Ly Khai vào ngày 7.1.2007, tại Phật Học Viện Quốc Tế, Cali. Điều đáng nói là quý Sư chỉ chờ đợi Đức Tăng Thống ban hành Giáo Chỉ Số 09 vào ngày 8.9.2007, là lúc các Sư 'hè' nhau, cùng nhao nhao tố khổ Ông Ái là tự biên, tự diễn! Để rồi "cái kim bọc vải lâu ngày nào đó cũng lòi". Thật vậy, thời gian hơn 8 năm qua, người ta chưa bao giờ thấy bất cứ một Thông tư hay Thông cáo nào của quý sư Về Nguồn lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền CSVN vi phạm tự do nhân quyền tôn giáo cho người dân Việt Nam cả!  Sự im lặng của quý Sư VỀ NGUỒN MÊ đã tỏ bày về một tổ chức mang hình thức Phật giáo, nhưng không đồng hành cùng dân tộc, hoàn toàn đi ngược với GHPGVNTN truyền thừa của lịch đại Tổ Sư. Điều này cũng là một minh chứng thiết thực nhất cho dư luận rõ, Quý Sư VỀ NGUỒN MÊ mang danh nghĩa GHPGVNTN là một hành động tiếm danh vậy.

Đó chính là thực trạng GHPGVNTN mà suốt hơn 40 năm qua, Giáo Hội phải đối phó với vấn nạn thù trong giặc ngoài. Về giặc ngoài thì dễ thấy, nhưng giặc trong mới là điếu đáng sợ, mà qua bao biến cố dồn dập xẩy ra cho Giáo Hội, người ta đã thấy tất cả đều nhịp nhàng theo một sách lược thật tinh vi.

        - Ăn cướp danh xưng GHPGVNTN.
        - Triệt hạ uy danh Đức Tăng Thống.
        - Đem Võ Văn Ái ra làm con Dê Tế Thần tế thần, nhằm dập tắt tiếng nói đấu tranh trên trường quốc tế của cơ sở Quê Mẹ
        - Tạo ra nhiều biến cố cho nhân sự của Giáo Hội cạn kiệt.
        - Làm mất niềm tin của quần chúng Phật tử đói với một Giáo Hội luôn đồng hành cùng dân tộc.

Một lời nói dối cứ lập đị lập lại lâu dần thấm vào tâm, trí não người nghe, để rồi người ta mơ hồ tưởng chừng là sự thật lúc nào không hay. Trong mưu đồ xoá sổ GHPGVNTN, thế lực vô minh cũng áp dụng sách lược mưa dầm thấm đất này, hầu tạo ra một trạng thái làm động tâm dự luận quần chúng, nhất là đối với giới bàng quan rất dễ tin để rồi cho đó là sự thật, để rồi trăm dâu đổ đầu tằm, trăm tội đổ vào đầu Ông Ái cho Ông là chuyên quyền và đòi hỏi Ông Ái phải từ chức! Mà người ta không hề hay biết chính mình đã bị lợi dụng trong việc tiếp tay xô đẩy GHPGVNTN đến bờ vực thẳm!.

Biết rằng sử sách Phật giáo Việt Nam rồi đây sẽ ghi lại tất cả những biến cố xẩy ra, do đo trong bài viết này tôi chỉ xin ghi lại một vài nét chính yếu:

        - Biến cố VỀ NGUỒN MÊ chùa to phật lớn như đã nói ở trên.

        - Biến Cố TĂNG ĐOÀN cũng cùng một điệp khúc, một luận điệu như VỀ NGUỒN MÊ nhưng thêm vào đó là tuyên truyền vấn tội Ông Ái "chuyện sai phạm HT Thích Chánh Lạc từ lâu ai cũng biết, nhưng vì không hợp lòng Ông Ái nên Ông cho rớt đài"! Than Ôi! Vấn nạn "chùa tôi thày tôi" đã làm mê mờ lòng người, cho nên đến nay vẫn có nhiều người chưa nhận thức được ánh sáng sự thật, vì sao Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ phải ban hành Giáo Chỉ Số 10. Tất cả không ngoài lý do "tình và tiền" để rồi HT Thích Chánh Lạc đã bị một số phần tử khống chế, để rồi dung dưỡng, tiếp tay với họ đánh phá Giáo Hội từ Hiến chương, Giáo chỉ. Sau khi Đức Tăng Thống ra Thông Tư tẩn xuất HT Chánh Lạc ra khỏi Giáo Hội, thì quý Sư nguyện khâm tuân nhưng vì tình nghĩa Đồng Lữ, Đồng Sư rồi lại bất khâm tuân.

        - Biến cố TAM QUYỀN PHÂN LẬP HIỆN NAY có thể nói là một biến cố tệ hại nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến GHPGVNTN, mà còn bôi bẩn uy danh Thầy tổ và đạo đức của cả một tập thể Phật Giáo Đồ Việt Nam qua sự trạng cướp chùa, cướp danh xưng GHPGVNTN giữa ban ngày. Nhiều người đã nhận định rằng, đây có thể là một ván bài cuối cùng nhằm dứt điểm GHPGVNTN, mà người ta thấy có sự góp mặt, chủ mưu và chỉ đạo của một số thành phần chưa bao giờ là tín đồ Phật giáo và là thành viên của GHPGVNTN từ trước.

Trước đây cá nhân tôi không hề tin có bùa mê thuôc lú, nhưng nhìn qua hình ảnh vô số những người đã xếp hàng chờ đợi hàng giờ, để được uống nước tắm của Vô Thượng Sư Thanh Hải. Và giờ đây lại có người lại tôn sùng "Ông Chủ Nhà Đòn Tế Sống" như một vị Phật Sống, ngay cả có một số Cựu Huynh Trưởng đã từng 7 lần thệ nguyện, mà vẫn không thể mở mắt ra được, thì chuyện bùa ngải chắc cũng phải xét lại để tin là sự thật. Một khi uống nhằm thuôc mê, thuốc lú, thì trí huệ cùn cụt có còn sáng suốt nữa đâu, để có thể  nhận thức được rằng:

a. GHPGVNTN là một Giáo Hội đã được thành lập qua 5 đời Tăng Thống, lúc Sư Giác Đẳng cướp chùa và Ông Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chiếm danh chưa ra đời hoặc còn bồng ngửa trên tayi.

b. Chức vụ Quyền Chủ Tịch VPII -VHĐ của Sư Giác Đẳng do Đức Tăng Thống thỉnh cử và Sư Giác Đẳng đã xin từ nhiệm mọi chức vụ vào ngày 4.8.2015.

c. Đức Phật dạy: "Giới luật còn đạo pháp ta còn" Do đó, người trưởng tử Như lai phải triệt để trân trọng Ba La Đề Mộc Xoa (Giới luật). Hành động cướp chùa, chiếm danh của Sư Giác Đẳng đã nói lên sự coi thường luật giới, mà ngay cả người cư sĩ thế tục cũng không dám làm.

d. Cái gọi là "Tam quyền Phân lập" chỉ là một thứ đòn phép dối gian nhằm đánh lừa đư luận quần chúng, nhất là đối với giới trẻ!. Vì ý nghĩa "Tam đầu chế Phân lập" tự nó đã mang một sắc thái chính trị phi đạo đức, phi tôn giáo rồi, và hoàn toàn không thích ứng với tâm linh con người. Thử hỏi một người chưa bao giờ quy y, chưa bao giờ biết đạo pháp là gì, bỗng dưng đưa Nó lên làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, vậy hỏi rằng Nó Quản trị Ai đây!? Nó Quản lý gì đây? Và rồi Nó tự quyền phân lập, Nó chẳng thống thuộc ai, chẳng cần biết đến ai, mạnh Nó, Nó làm, theo vọng động thế tục lúc vui, lúc buồn, lúc dở hơi, thì tự Nó đã cho người ta thấy Cái gọi là "Tam quyền Phân lập" không hơn không kém chỉ là một thứ chính trị thế tục hóa nhằm bôi nhọ tôn giáo.
 
Còn Phật giáo là một tôn giáo có truyền thống, đã đi sâu vào tâm linh và đạo đức con người. Người Phật tử chân chính lấy giáo lý Phật Đà làm phương châm, lấy tứ ân làm trọng cho hành trình tu tập của mình, hầu có thể đạt đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta tôn thờ Phật, Pháp, Tăng, đó là 3 ngôi báu không thể tách rời, vi có Phật mới có giáo lý nhà Phật, và có Tăng (chánh Tăng) mang hạnh nguyện gieo hạt giống Bồ đề của Phật đến với chúng sinh. Từ ý nghĩa đó đã phản ảnh cho chúng ta hiểu rằng "Tam quyền Phân lập" không thể có trong tổ chức Phật Giáo hay mang danh nghĩa một Giáo Hội Phật giáo được. Có chăng nó chỉ là một thứ con buôn Phật giáo mà thôi!

Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có đạo đức biết kính trên nhường dưới, cha bảo con vâng lời, và con cái biết đến truyền thống Tổ tiên Ông Bà, cha mẹ thì mới lành mạnh hóa được xã hội. Nếu bằng vào "Tam quyền phân lập", mạnh Ông, Ông làm; mạnh Cha, Cha làm; mạnh Con, Con làm, không cần biết đến truyền thống, gia phong, tôn tư, trật tự, thì sớm muộn cũng đi đến cảnh tranh chấp, nồi da sáo thịt, bởi bàn tay của những kẻ vô đạo đức bán trời không mời thiên lôi.

e.  Sư Giác Đẳng là văn sĩ đúng hơn là tu sĩ. Hay nói một cách trực diện là Thầy Cúng thích hợp là Thày Tu. Chúng tôi có lời nhận định như thế, có lẽ sẽ làm cho một số người mang nặng tinh thần "chùa tôi thày tôi" của Sư không mấy hài lòng, nhưng nếu nghĩ rằng mình là Phật tử thuần thành, thì điêu tiên quyết là phải lấy lời Phật dạy làm lòng "Các con hãy tự thắp đuốc mà đi", và nếu có thắp sáng được ngọn đuốc trí tuệ, thì tự khắc sẽ nhận thức được ngay Sư Giác Đẳng là người nói một đằng làm một nẻo! Minh chứng tiêu biểu nhất qua những Lá Thư Hàng Tuần của Sư vào thời gian khởi đầu cho công cuộc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, ai đọc cũng thấy ấm lòng, mát tai, nghe tựa như dòng nhạc dịu êm, nhưng tiếc thay hành động của Sư thì trái ngược, lời nói hoàn toan không đi đôi với việc làm, vì thế mà Sư phái vướng vào vòng kiện tụng.

Một điều phải nhìn nhận thêm rằng Sư Giác Đẳng không chỉ là người viết kịch bản hay mà còn là nhà đạo diễn kiêm kịch sĩ tài tình nữa, nên Sư đã thu hút được một số thành viên Áo Lam, mà trước đây là những người thân tín, thân cận với ông Võ Văn Ái và cũng là những người có lòng với Giáo Hội, để rồi họ tự nguyện tham gia cùng với Ông chủ "Nhà đòn Tô Bia" ra tay "tẩn sống" GHPGVNTN và" liệm sống" Ông Võ Văn Ái . Trong số những người kê vai vào cái "Đòn tống táng" đó, đáng kể là hai ông bà "Giáo Sư" mà trước đây luôn một lòng kính trọng Ông Ái, xem Ông Ái như một thần tượng. Đối lại Ông Ái và Bà Ỷ Lan cũng nghĩ rằng Bà "Giáo Sư" là một người có tài, có sắc, văn hay chữ  tốt, thi phú hơn người, lại còn thông thạo Anh Ngữ và giỏi giang về kỹ thuật truyền thông nữa, nên có ý trọng dụng, huấn luyện để sau khi Ông Ái nằm xuống sẽ trở thành một tay phụ giúp đắc lực cho Bà Ỷ Lan trong công cuộc đấu tranh nhân quyền. Nhưng khi Ông Bà Giáo Sư được Ông "Chủ Nhà Đòn" ban cho cho chức vụ to lớn và gọi là "Giáo Sư" thì cả hai Ông Bà quay lưng 180 độ và từ đó mở một chiến dịch tuyên truyền nói xấu ông Ái.

Cá nhân tôi có dịp gặp bà "Giáo Sư" trong một buổi Hội Luận, và vinh hạnh được Bà trao cho một CD Thơ Tù do chính Bà diễn ngâm. Và chúng tôi cũng được nghe kể lại, Bà "Giáo Sư' thường theo chân Ông Chủ Nhà Đòn diễn ngâm Thơ Tù của HT Thích Quảng Độ, để dư luận biết đến công hạnh của một Cội Tùng Trước gió, bên cạnh đó Ông Chủ Nhà Đòn còn có thêm một chủ ý khác, là nhờ vào cái nét đan thanh duyên dáng "Con cò bay lả bay la" của Bà trong chiếc Áo dài được thay đổi đủ sắc màu, mà làm cho hội trường thêm linh động.

Bà giỏi giang thế đấy, nhưng đấng lang quân của Bà so ra thì trái ngược. Ông mang danh "Giáo Sư" nhưng lại không ra dáng của một vị Giáo Sư. Từ cung cách đi đứng đến ngôn ngữ phát biểu trước quần chúng trông giống như một đứa trẻ con! Thực vậy, trong một buổi họp báo Ông Giáo Sư phát biểu về sự việc đăng bạ danh xưng vô tình tương tự và trùng với GHPGVNTN!. Với lời lẽ này, không biết Ông "Giáo Sư" rồi đây phải trả lời trước tòa án như thế nào, nếu có ai đặt câu hỏi: "Đã cho là tương tự tại sao lại đem chùa Phật Quang đi bán!?. Với kiểu cách ăn nói dở hơi như thế đó, mà vẫn được "Chủ Nhà Đòn Tô Bia" thăng quan tiến chức, thì thiết nghĩ cũng thật dễ hiểu thồi, vì nếu không thăng quan, thì làm sao nghe được giọng hò Mái đẩy: "Đêm hôm ni nghe Điệu Nớ về Ni...dìu dặt.." bi chừ??

Ui chao ôi!: Giọng Hò mái đẩy nghe thánh thót dịu êm như nhung, tựa như rót mật vào lòng, cứ vây chật lấy người nghe bằng hơi rung nhè nhẹ, để rồi lạc vào bến mê, đánh mất nguồn cội, quên cả tình người, cho nên thiết nghĩ chẳng còn gì ngạc nhiên nữa, về sự việc một số người trước đây hết lòng thân kính ông Ái bao nhiêu, thì nay lại lên tiếng đòi hỏi bãi nhiệm Ông Ái! Và họ hoàn toàn không nhận thức được, về vô số hành động lấp liếm oan khiên của "Chủ Nhà Đòn Tô Bia" chuyên gia mai táng người sống gây ra.

        - Ngoài mục đích tạo mãi ngôi chùa Phật Quang làm Trụ sở sinh hoạt Giáo Hội, bên cạnh đó để cho Phật tử tín tâm quy tụ về tu hoc và hoằng dương chánh pháp, thì điều thiết yếu trước khi mua Chùa phải hỏi người bán và cần phải liên lạc với City về vấn đề có cho phép sinh hoạt với số lượng người đông đảo không? Vì sô tiền mua chùa Phật Quang với giá trên $1,250.000.00 không phải nhỏ.

        - Không đệ đơn với City để được cấp giấy phép sinh hoạt, và cuối cùng City đã gửi Thư Báo, cấm không được phép sinh hoạt vì đã vi phạm theo luật định!

        - Hội Đồng Điều Hành VPII -VHĐ từ ngày thành lập từ năm1992, luôn thể hiện đúng với Hiến Chương, Nội quy của GHPGVNTN. Trên có Chủ Tịch, dưới Ngài Chủ tịch có Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ngoại Vụ, Tổng Thư Ký, Phó Tổng Thư Ký, Tổng Thủ Quỹ và 13 Tổng vụ Trưởng đặc trách Hoằng Pháp, Văn Hóa, Cư Sĩ, Thanh Niên..Đặc trách các Miền. Nhưng Ông Chủ "Nhà Đòn Tô Bia Tế Sống" lập ra một cơ chế điều hành mới có Xử Lý Thường Vụ, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Thường trực, Trưởng Phòng Nhân Viên, Giao Tê...và Ủy Viên Công Cán, là không ngoài mục đích nhằm củng cố cho mình một thế lực riêng và cũng để định đặt 2 vị Phó Chủ Tịch và các vị Tổng Vụ Trưởng chỉ là hư vị, bù nhìn, có chức mà không có quyền. Bằng chứng trương mục và các ngân quỹ tài chánh không giao cho Tổng Thủ Quỹ phụ trách, mà lại giao cho một Cô Bán Hoa chưa bao giờ là thành viên Giáo Hội.

        - Nắm giữ tất cả tài chánh và các ngân quỹ thu chi của Giáo Hội trái với nguyên tắc hành chánh.

        - Lợi dụng Giáo Chỉ Số 12 là một Giáo chỉ tuyệt mật như là một di chúc của Đức Tăng Thống đã ký sẵn, cho vị điều hành thừa kế Giáo Hội, sau khi chế độ CS bị giải thể hay sụp đổ, Ông Chủ "Nhà Đòn Tô Bia" đã lén lút cắt bỏ 2 điều về chức năng và trách nhiệm của PTTPGQT, rồi rêu rao với Phật tử là Ông Võ Văn Ái không còn được tín nhiệm của Ngài Tăng Thống nữa. Hành động chủ đích có tà ý này hoàn toàn không thích hợp với cương vị của người Trưởng tử Như Lai. Đồng nghĩa cũng cho người ta hiểu về một mưu đồ có chủ đích!.

        - Nguyệt San Đồng Hành chỉ là miếng mồi móc trong lưỡi câu chờ bóng cá của Ông Thợ câu Chủ Nhà Đòn Tế Sống, bằng cách đẻ ra một tờ báo mà không cần thỉnh ý hay được sự chấp thuận của Hội Đồng Lưỡng Viện. Thật vậy, chủ đích của Ông Chủ Nhà Đòn là làm sao tờ Đồng Hành chỉ là một tờ báo "lá cải", thiếu tính chất phật giáo từ hình thức lẫn nội dung, được quy tụ bởi nhiều tay bút lạ hoắc thiếu khả năng làm văn hoa; cùng đưa một số thành phần có máu mặt trong cộng đồng vào Ban Biên Tập để hậu thuẫn cho Ông khi hữu sự. Đó là những cớ sự, là mồi cá cho Hội Đồng Lưỡng Viện phải cắn câu, để Ông Chủ Nhà Đòn lấy cớ "Tế Sống" Giáo Hội!.

Trước khi tờ Đồng Hành phát hành, Ông "Chủ Nhà Đòn Tế Sống" đã huy động một số cảm tình viên chỉ biết nhìn về hình tướng và có lòng quý mến Ông khi nhìn về những nỗ lực ban đầu trong công cuộc tạo mãi chùa Phật quang. Ông ban cho họ chức danh "Ủy Viên Công Cán" để họ cảm nhận như một phước báu, để rồi họ trở thành là những cái loa tuyên truyền đắc lực cho Ông khắp mọi nơi. Vì thế, nhất cử nhất động của Hội Đồng Lưỡng Viện dù tiêu cực hay tích cực, ắt phải gặp phản ứng của thành phần cảm tình viên này. Mà người lãnh đủ bao lằn tên mũi đạn chính là Ông Võ Văn Ái, chung quy cũng chỉ vì vai trò phát ngôn nhân GHPGVNTN của ông.

Và từ đó Ông Võ Văn Ái đã trở thành con Dê Tế Thần qua những biến cố xẩy ra trong nội bộ GHPGVNTN.

Viết đến đây, nhận thấy bài viết đã quá dài, cũng quá đủ. Cuối cùng xín được lấy bài tường thuật của Thông Tín Viên Trà Mi - Đài VOA thay lời kết: "Có người nhận xét rằng dường như cách hành xử cướp đoạt và tư duy chụp giựt đang ăn sâu vào thói quen, tiềm thức của mọi người, bất kể giàu-nghèo, và đang diễn ra trong mọi góc cạnh đời sống người Việt ngày nay, từ bệnh viện, trường học, chùa chiền, đến những nơi vui chơi ăn uống sang trọng..."http://www.voatiengviet.com/content/van-hoa-vietnam-xuong-cap-tram-trong-nguyen-nhan-va-giai-phap/3200224.html

Thật vậy, qua lời tường thuật về những sự trạng và chùa chiền bị cướp đoạt, người ta thấy chỉ xẩy ra dưới chế độ CSVN!

Mùa Anh Đào nở
Nguyên Nguyên Hoàng

15.03.2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét