Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Huệ Lộc - Nhận định về lá thơ của ông Phạm Hoàng Vương kết tội: Ngài Quảng Độ là "Đại Vọng Ngữ, Tham Nhũng, Phản Phúc, Đánh Nát Tinh Thần Lục Hoà, và khuyên Ngài Quảng Độ từ nhiệm vĩnh viễn"

 photo cho3-1.jpg

 Trong bài viết của ông Phạm Hoàng Vương có 7 phần kết tội Ngài Quảng Độ là " Đại Vọng Ngữ, Tham nhũng, Phản Phúc, Đánh nát Tinh Thần Lục Hoà, và khuyên Ngài Quảng Độ từ nhiệm vĩnh viễn". Vì thấy đây là xảo thuật nguỵ biện gây ra sự bất công cho Ngài Quảng Độ, nên tôi xin giải đáp lại 7 phần của bài viết nầy.

1. Phần một:

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

" Thưa Quý Ngài !

Chính ĐLHT Thích-Chánh-Lạc cũng lầm Võ-Văn-Ái trong vụ Giáo-chỉ số 9. Chấp-nhận tên Thục-Vũ Hoàng-Hữu-Thụy Quy-Y Tam-Bảo với Ngài, và lầm nặng là phong cho hắn làm Tổng Thư-Ký Tổng-Vụ Hoằng-Pháp mà Ngài là Tổng-Vụ Trưởng. Để rồi chúng cấu-kết với bọn Không-Vĩnh Dương-Ngọc-Sum & Không-Trì Nguyễn-Anh-Tùng và Nich xưng là Phật-Tử Chùa Như-Lai tạo ra vụ Scandal "Sách-Nhiễu Tình-Dục". Lý-do ĐLHT Thích-Chánh-Lạc là một trong những vị lãnh-đạo cuộc Tranh-Đấu Đòi Quyền Tôn-Giáo Bình-Đẳng 1963 đối với chế-độ độc-tài Ngô-Đình-Diệm mà Võ-Văn-Ái và đám tay-sai LLCSCHPG là ai thì mọi người đã biết rồi, muốn triệt-hạ Ngài cho bằng được, khỏi nhắc nữa.

Chính cá-nhân tôi cũng tin lầm đám Thục-Vũ & Tuệ-Kiếm & Minh-Trần Xà-Mục, nên đã có viết vài ba bài ủng-hộ chúng trong đề tài "Chống Luận-Điệu Chính-Giáo Phân-Ly".

Sự lầm-lẫn tai-hại nầy khiến Sư-Phụ tôi, ĐLHT Thích-Chánh-Lạc bị một số Tăng-Ni bất-mãn (nhưng mấy ai biết được âm-mưu thâm-độc của lũ Chiên-Lai-Chồn).

Nay tôi cũng xin thành-tâm sám-hối về sự tin lầm, đi ủng-hộ bọn Giáo-Tặc vô-thượng gian-manh, vô-tình tiếp tay chúng làm sụp-đổ GHPGVNTN dù là một phần nhỏ. Đến nay mọi việc sáng tỏ rồi ; Quý Ngài lắng nghe Audio thu-âm cuộc điện-đàm Quảng-Độ & Trí-Lãng, Ngài Tăng-Thống TQĐ bảo : “không có ai thay thế Võ-Văn-Ái được" . Như vậy cho thấy Ngài Quảng-Độ đã bị Võ-Văn-Ái đầu-độc tư-tưởng đến vô-phương cứu chửa "
********

B. Giải Đáp Phần 1

Mọi người ai cũng thấy điều đó cả không riêng gì Ngài Quảng Độ. Và mọi người ai cũng biết những năm trước đây nếu có sự can thiệp của ông Ái trong chương trình Bảo Vệ Nhân Quyền Thế giới thì Ngài Thích Thiện Minh đã không bị chết một cách oan uổng và bí ẩn trong tù Việt Nam. Do đó mà Ngài Quảng Độ cũng như tất cả mọi chánh khách, các dân biểu, và các trí thức yêu chuông tự do dân chủ đều công nhận vai trò đặc biệt của ông Ái cùng với các đoàn thể Bảo Vệ Nhân Quyền trên thế giới. Đó cũng là tiếng nói lương tâm của nhân loại trong cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 luôn luôn cảnh báo mọi hành động đàn áp Nhân quyền và Dân quyền trong mọi chế độ độc tài Chủ Nghĩa Cộng Sản. Còn riêng trong lảnh vực tôn giáo thì ông Ái đã và đang làm một sứ mạng Hộ Pháp là một trọng trách bảo vệ sự nghiệp Phật Giáo Việt Nam, quyết không để cho Ma Vương cùng quyến thuộc của chúng hãm hại. Lẽ dĩ nhiên trong hoàn cảnh hiện nay không có mấy ai dám dấn thân chung lưng đâu cật sát cánh với Ngài Quảng Độ, cũng như nói lên tiếng nói độc lập và công lý trước dư luận quốc tế như Ông Ái. Vì lý do đó mà có thể hiễu được câu nói của Ngài Quảng Độ là : "Không ai thay thế Ông Võ Văn Ái được". Cũng chính vì lý do đó mà chẳng những chánh quyền Cộng Sản VN rất thù ghét ông, mà lũ xâm lăng Tàu Cộng cũng ghét ông Ái vô cùng vì ông Ái bảo vệ nhân quyền cho tôn giáo Việt Nam cũng chính là đang lên tiếng nói bảo vệ nhân quyền mọi tôn giáo trên thế giới, trong đó Phật Giáo Tây Tạng cũng đang bị khốn đốn như Giáo Hội Ngài Quảng Độ. Vì tính chất tôn trọng Nhân Quyền Dân Chủ mà biết tất cả mọi chánh khách, mọi dân biểu, mọi Phật Tử, mọi thiện tri thức những người ưa chuộng công lý và lẽ phải đều có cùng một nhận xét như Ngài Quảng Độ đã nói về ông Ái. Những người như Ngài Quảng Độ, ông Ái, ông Cầu...là những nhân tài hiếm quý, tuy chưa phải là những đoá hoa Ưu Đàm nhiều ngàn năm mới nở một lần như Phật, song cũng là những loại Pháp hoa khó tìm trong thế kỷ nầy, đáng lẽ ông phải hảnh diện và tán thán công đức của ông Ái, ông Cầu, và Ngài Quảng Độ đã đứng hứng mũi chịu sào trước lằn tên mũi đạn để cứu nguy cho Giáo Hội và 90 triệu dân lành đang sống nô lệ trong gọng kềm của Cộng Sản ở quê nhà trong đó cũng có họ hàng thân quyến, và bạn bè Thầy Tổ của ông nữa, cớ sao ông lại la ầm lên chưởi mắng người ta một cách vô ý thức như thế? Chẳng những vậy mà ông còn cho người ta là bịnh hết thuốc chửa.

Có lẽ mớ kiến thức què quặt của ông mới là bịnh hết thuốc chữa thì đúng hơn.
 2. Phần 2:

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

"Còn nữa, trong sách Người Trí-Thức Hành-Động & Dẫn Đường, trang 119, chính Võ-Văn-Ái xác-nhận hắn được chính-quyền Ngô-Đình-Diệm cho đi Pháp "du-học ngày 6-10-1955", thế mà Ngài Quảng-Độ nói Võ-Văn-Ái xuất-ngoại 1950, còn Ngài vào Nam 1951, cho nên không hề biết mặt Võ-Văn-Ái thế nào, là ai. Điều nầy khiến cho chúng tôi có nhận-định có lẽ thời-gian nầy (1951-1955) Ngài TQĐ đã âm-thầm hoạt-động chánh-trị theo xu-hướng Công-Cộng với Võ-Văn-Ái ? Bởi thế trong thời-kỳ Pháp-Nạn 1963, quyển Việt-Nam Phật-Giáo Tranh-Đấu Sử (hình bìa Ngài Huyền-Quang đang nâng Quả Tim Bất-Diệt của Bồ Tát Thích-Quảng-Đức) không thấy ghi công-nghiệp của Ngài TQĐ và năm 1966 Ngài đi sang Nhật-Bản chửa bệnh chi đó. Cho nên Ngài TQĐ không có mặt tham-gia cuộc đòi hỏi Chánh-Quyền Quân-Phiệt lâp Hiến-Pháp, bầu cử chánh-quyền Dân-Sự, đoàn-kết Quốc-Gia chống CSBV xâm-lược có hiệu-quả hơn. Ngài TQĐ đã nói không biết, không quen Võ-Văn-Ái trước năm 1955 thì Ngài đã PHẠM GIỚI ĐẠI-VỌNG-NGỮ rồi."

******************

B. Giải Đáp phần hai:

Những con số 1950, 1951, 1955 là những con số không chắc thật vì không được chứng minh bằng những bản sao đính kèm. Vì ai cũng có thể nói và thay đổi được con số nầy bất cứ lúc nào, nên dử kiện số liệu nầy tự nó không có tác dụng về giá trị lịch sử cũng như không được xem như là những chứng cớ có thật. Dù những con số nầy có xảy ra đúng như ông nói chăng nữa cũng chỉ là những sơ sót về ngày tháng, đâu có hại gì cho ai. Huống chi ông không biết về sự việc đang xảy ra trong khoảng thời gian giữa 1951 -1955, nên ông mới nói: " có lẽ thời gian nầy, 1951-1955, Ngài TQĐ đã âm thầm hoạt động chánh trị theo xu hướng Công-Cộng với Võ Văn Ái?" Tại sao chỉ có vài con số không rỏ ràng và sự nghi ngờ bâng quơ như thế mà ông đã vội vàng kết tội Ngài Quảng Độ là "Đại Vọng Ngữ"???

Có lẽ ông không biết gì về giới luật nhà Phật cho nên mới hàm hồ kết tội như thế. Ông có biết Đại Vọng Ngữ là tội gì không? Tôi không nghĩ là ông biết được đâu. Vậy để giải thích cho ông được tường tận ý nghĩa của Đại Vọng Ngữ là gì. Đại Vọng Ngữ là không chứng không đắc mà tự nói mình có chứng có đắc của bốn bậc hướng Thánh và bốn bậc Thánh Nhơn trong Tiểu Thừa Phật Pháp, còn gọi là Bốn Đôi Tám Bậc gồm có: Tu Đà Hoàn Hướng, Tu Đà Hoàn Quả; Tư Đà Hàm Hướng, Tư Đà Hàm Quả; A Na Hàm Hướng, A Na Hàm Quả; A La Hán Hướng, A La Hán Quả. Trong Bốn Đôi nầy thì hai Đôi trước gọi là Nhị Thừa Hữu Học vì chỉ mới chứng được Thân Không và Tánh Không; còn hai Đôi sau gọi là Nhị Thừa Vô Học vì chứng được Tâm Không và Pháp Không. Vì vậy Tứ Không là chỗ chứng đắc của Tăng Bảo trong Tiểu Thừa Phật Pháp. Các tà sư thường hay lợi dụng môt trong bốn chứng đắc nầy mà nói dối, chưa chứng đắc mà nói mình có chứng đắc để thu lợi dưỡng của Đàn Việt, cho nên Phật mới chế ra giới Đại Vọng Ngữ là vì lý do đó. Còn Luật Giới, mà ông dựa theo để kết luận Ngài Quảng Độ phạm tội Đại Vọng Ngữ qua những lý do khác, thì từ đâu mà lấy ra đó? Quyết điều đó không phải của Phật nói. Nếu có kinh sách nào mà viết như vậy thì cũng nên mang quyển kinh quyễn sách đó đốt quách cho xong. Hoặc có lẽ ông nghe ai đó bàn bạc về Đại Vọng Ngử rồi bắt chước nói theo mà tự mình không hiễu nghĩa? Đó là điều mà các Tổ Sư trong Tịnh Tông thường hay khai thị cho gã cuồng huệ nào mà ham giảng thuyết, rằng: " Con chó bắt chước tiếng kêu của sư tử, khỗ thay tiếng sư tử thì không thành, mà cứ vang tiếng chó"

Ông nên biết trong Luật Tạng, Đức Phật vẫn cho phép không bắt tội nói dối của chúng Tăng nếu vị đó không cố ý nói dối. Thí dụ như đã ăn rồi mà quên, nên nói là chưa ăn; hoặc để món đồ chổ nầy mà quên, lại nói để ở chổ kia; hoặc không nhớ chính xác ngày xuất hành là ngày nào rồi nói lộn qua ngày khác; hoặc thấy con vật dài một thước mà quên, nói lại là con vật dài ba thước; hoặc thấy gói đồ màu đỏ vì quên mà nói là màu xanh....tất cả những trường hợp đó không được kễ là phạm giới. Ở đây chiếu theo Đại Luật cũng như Luật Tứ Phần, Ngài Quảng Độ hoàn toàn không có phạm vào tội nói dối nhỏ nào cả huống chi là Đại Vọng Ngữ như ông cố tình ép vào. Còn về phần ông, vì sự kết luận vu oan cho Ngài Quảng Độ, nên ông bị phạm vào Ngũ Giới Phần rồi đó. Nếu là người xuất gia thì là tội Ba La Di vì cố tình gán ép như trong Kinh đã nói: Nói vọng gồm 8 chuyện:

Không thấy nói thấy
Không đụng chạm, nói đụng chạm,
Thấy, nói không thấy
Đụng chạm, nói không đụng chạm,
Không nghe, nói nghe
Không biết, nói biết
Nghe, nói không nghe
Biết, nói không biết.

Trong 8 chuyện trên bằng muốn lấy một chuyện nào đễ dối gạt người ta, đều liệt vào trọng tội "Vọng Ngữ" (Sa Di Luật Giải, trang 75)

Đó, như ông thì là Vọng Ngữ thứ nặng rồi. Kinh Sa Di Luật Giải còn nói:

"Chứng nhập nhơn tội, phát tuyên nhơn đoản
dịch:
Nhận quyết tội người và vạch bày cái xấu người

Không luận người kia có tội cùng không tội, cứ đem cái tâm ác chứng cho rằng có, thời mình mắc tội. Câu" Phát tuyên nhơn đoản" (vạch bày cái xấu người) nghĩa là "che cái tốt của người, bày cái xấu của người ta vậy" (Sa Di Luật Giải, trang 79)

Đức Khổng Tử còn lại nói:

Nặc nhơn chi thiện, sở vị tế Hiền,
Đương nhơn chi ác tư vi tiểu nhơn"
Dịch
Dấu sự tốt người, gọi rằng che người Hiền
Bày cái xấu của người, ấy là đứa tiểu nhơn (Sa Di Luật Giải, trang 79)

Ông Thái Công có nói:
Dục lượng tha nhơn, tiên tu tự lượng,
Thượng nhơn chi ngữ, hườn thị tự thương
Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẫu
Dịch
Muốn so lường người ta, trước phải so mình,
Lời nói hại người, trở lại hại mình,
Ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước (Sa Di Luật Giải, trang 79)

Những văn Kinh trên lại ứng vào tâm trạng của ông hôm nay. Ngày xưa ông Vương Nhất Hựu ở đất Trấn Giang, nghe người bán tôm. Rao tôm một tiếng mà biết ba nghiệp kia đều ác. Vì sao? thân gánh tôm, thời là thân nghiệp ác; ý muốn bán tôm , thời là ý nghiệp ác; miệng rao bán tôm, thời là khẩu nghiệp ác. Thế biết rao tôm một tiếng, mà biết ba nghiệp đều ác. Phật nói người đó là người ở trong địa ngục vậy. (Long Thư Tịnh Độ, quyển bốn, Tu Trì Pháp Môn, phần năm)

Nay ông quy ép cho Ngài Quảng Độ phạm tội thật nặng mà chính Ngài không phạm, thì ông phải gánh hết tội vọng ngôn nầy. Như Kinh Phật nói: " Nói xấu người Hiền khác nào ngữa mặt phun nước bọt lên trời, rốt lại rớt xuống mặt mình" Muốn giải được tội nầy không phải là dễ, nhưng nếu ông cố ý sám hối với Ngài Quảng Độ với tấm lòng cực kỳ tha thiết thì mới mong diệt được.

3. Phần Ba

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

"Trong quyển GIÁO-HỘI HUYỀN-QUANG & QUẢNG-ĐỘ , Chương 48, Tác-Giả GS Nguyễn-Khoa-Long (theo BQK cho biết là không ai xa lạ cả) đả-kích Thượng-Tọa Thích-Trí-Quang theo luận-điệu của tên CLCG núp với bút-hiệu VIP/KK Nguyễn-Văn-Chức , rằng Ngài Trí-Quang là một cán-bộ Cộng-Sản, đã sách-động quần-chúng lật-đổ chánh-quyền cũng như Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm quả là âm-mưu thâm-độc nhắm Cộng-Sản hóa cuộc Phật-Giáo tranh-đấu đòi quyền Tôn-Giáo Bình-Đẳng năm 1963.

Cụ-thể trong buổi Hội-Luận 13-10-2012 tại Chùa Điều-Ngự, California, Võ-Văn-Ái ca-ngợi ông Ngô-Đình-Diệm là nhà ái-quốc. Vì sợ VN mất chủ-quyền, vì chống lại việc Hoa-Kỳ mang quân vào Việt-Nam chống Cộng, nên Hoa-Kỳ bật đèn xanh cho các Tướng Đảo-chánh lật-đổ Chánh-thể VNCH-1, và giết chết anh em Diệm-Nhu. Đáng lý ra, là một Phát-Ngôn-Nhân VHĐ/GHPGVNTN, Võ-Văn-Ái phải nói lên cái sự thật của Lịch-Sử : Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm quả đã có đàn-áp Phật-Giáo, Lịch-Sử chứng-minh đêm 8-5-63 (mùa Phật-Đản), Diệm cho lệnh Thiếu-Tá Đặng-Sỹ ném chất nổ và dùng xe” nồi đồng” cán chết nát thây 8 em Thiếu-nhi GĐPT và gây thương-tích cho cả trăm người trước Đài Phát-Thanh Huế. Và ra lệnh cho Đại-Tá Lê-Quang-Tung tấn-công tràn-ngập Chùa Xá-Lợi đêm 20 rạng ngày 21-8-63, tàn-sát, đánh đập dã-man, bắt bớ hằng 2,000 Phật-Giáo-Đồ, cướp phá giáo-sản, tịnh-tài, hủ chao cũng không chừa . Diệm và chế-độ độc-tài, tàn-ác bị lật-đổ là thể theo nguyện-vọng của nhân-dân Miền Nam; Cái chết của anh em ông Diệm Nhu không là một tiền-lệ, Lịch-Sử Việt-Nam cho thấy, khi một chế-độ quân-chủ bị lật-đổ thì vị nguyên-thủ và những người liên-can phải quá-vãng theo chế-độ đó thôi, huống chi chế-độ của ông Diệm là chế-độ nguỵ dân-chủ, gây nhiều tội-ác . Nhưng ông Võ-Văn-Ái không phát-biểu như thế, đủ thấy ông Ái là một Con Chiên CLCG chính cống.

Cũng trong buổi Hội-Luận 13-10-2012 nêu trên, Võ-Văn-Ái tuyên-truyền : “Đức Tăng-Thống, ĐLHT Thích-Quảng-Độ là vị Cao-Tăng sáng-giá nhất, can-đảm nhất, có tinh-thần chống Cộng cao nhất và đang lãnh-đạo toàn-dân giải-thể chế-độ CSVN v.v…”. Tiếp theo là vài “Cha” Cần-Lao Công-Giáo lên bục giảng, tuyên-bố : Chúng tôi, những người Công-Giáo xin thề đặt mình dưới sự điều-khiển của Hòa-Thượng Tăng-Thống Thích-Quảng-Độ, lật-đổ chế-độ CSVN, đem lại cơm no, áo ấm, tự-do, dân-chủ, nhân-quyền cho dân-tộc Việt-Nam. Đó phải chăng ông Ái rủ-rê CLCG cùng chỉ điểm cho VC kết-án Ngài Đệ-NgũTăng-Thống có mưu-hành lật-đổ chánh-quyền hợp-pháp CHXHCNVN ? và CLCG mài mã-tấu, mượn tay VC cắt cổ Ngài để trả thù cho Ngô-Đình-Diệm một cách phi-lý chăng ? Hãy nhìn lại các người mệnh-danh là “Nhà Dân-Chủ”, ví-dụ như LS Cù-Huy Hà-Vũ, ông ta chỉ đề-nghị, (đề-nghị only) Chánh-Phủ VN đại-xá cho Quân, Cán, Chính chế-độ cũ, thể-hiện chánh-sách hoà-giải, hòa-hợp dân-tộc của Đảng &Nhà nước, để mọi người có cơ-hội xây-dựng đất nước, đoàn-kết chống xâm-lăng TC. Thế mà Tòa-Án CSVN kết-án LS Cù-Huy Hà-Vũ 7 năm tù ở và quản chế (mấy năm tôi quên). Huống chi Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống là vị Cao-Tăng GHPGVNTN như cái LOA Võ-Văn-Ái phát thanh rùm-beng : ĐLHT Thích-Quảng-Độ là vị Cao-Tăng sáng-giá nhất, can-đảm nhất, có tinh-thần chống Cộng cao nhất và lãnh-đạo toàn-dân giải-thể chế-độ CSVN. v.v…”. Quý-vị thử nghĩ ĐLHT/TQĐ Ngài sẽ bị VC kết-án bao nhiêu năm tù về tội y như và nặng hơn LS Hà-Vũ ?

Thế nhưng Ngài Thích-Quảng-Độ vẫn bình-yên, ngang-nhiên ban Giáo-Chỉ này, viết Cáo-Bạch nọ (từ-nhiệm ba ngày rồi đáo-nhiệm) , đuổi hết các bậc Cao-Tăng Thạc-Đức ra khỏi GH, mục-đích giảm-thiểu tiềm-năng Phật-Giáo-Đồ để dễ-dàng triệt-tiêu toàn-bộ GHPGVNTN. Đức Tăng-Thống Quảng-Độ tuân-lệnh ai hay Ngài bị cấy “Sanh Tử Phù” của tên Giáo-Tặc Chiên CLCG ? – Câu trả lời Sư Quảng-Độ quả là tên tay-sai Việt-Cộng Cò mồi, núp dưới cái bong-bóng “Chống Cộng”."

**************************

B. Giải Đáp Phần 3:

Ông kết tội Ngài Quảng Độ là "tên tay sai Việt Cộng" chỉ vì lý do Ngài Quảng Độ đuổi hết các bậc "Cao Tăng Thạc Đức"ra khỏi Giáo Hội chứ gì? Câu nói nầy thiếu suy nghĩ và rất hồ đồ. Tục ngử Việt Nam nói "quơ đủa cả nắm" là chỉ loại người làm việc nhắm mắt nói càng, không phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Đây để nói cho ông rỏ:
a. Ngài Quảng Độ chỉ tuẩn xuất một ông tăng C L đã bị luật pháp tòa án kết tội liên hệ tình dục với trẽ vị thành niên, thế thôi. Và ngoài ra ông tăng kia còn có sự liên hệ tình dục với nhiều người đàn bà khác nữa mà ai cũng biết như gần đây trên website Tiếng Nói Lương Tri có "cô Hồ Thị Thu là nạn nhân vụ sách nhiễu tình dục lên tiếng về sự thâm độc của ông C L". Và còn có nhiều việc như thế xảy ra cho các nạn nhân khác. Tại sao Ngài Quảng Độ phải tuẩn xuất ông C L. ? Vì Ngài muốn bảo vệ cho những gia đình Phật tử có vợ trẽ, hay có con dưới vị thành niên thường hay đi đến các tu viện hay chùa chiền sau nầy. Đồng thời Ngài cũng bảo vệ sự thanh tịnh của Giáo Hội vốn là nơi ruộng phước cho tất cả Nhân Thiên. Vậy Ông tìm ở đâu ra điều mà nói là Ngài Quảng Độ đuổi hết các bậc "Cao Tăng Thạc Đức" ? Còn sư V Đ và sư V L vì vi phạm luật Giáo Hội nặng nề, có lòng bội phản, truất phế Đức Tăng Thống cho nên mới bị cho ngưng chức, chớ cũng chưa hề bị tuẩn xuất. Nhưng vì tâm sân hận và thù oán nặng nề nên một đám sư tăng kia mới làm đơn từ chức, rút ra khỏi Giáo Hội một lượt với ý định làm tê liệt và suy yếu Giáo Hội, tạo cơ hội cho lũ công an Cộng Sản có thêm dịp đánh phá Giáo Hội của Ngài Quảng Độ. Vậy thì cái đám"Cao Tăng Thạc Đức" của ông là cái đám tăng "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà " đúng hơn. Cả một đám thật vô dụng! Thật là "Cháy nhà lòi mặt chuột" hay là "Đến cơn bát loạn thấy người Tôi trung"; còn trong Nhà Phật thì gọi là " Đốt rừng thì thú dữ chạy ra" là chỉ cho những người tu bị nghiệp khão.

b. Như vậy thì ông tăng phạm tội Dâm, Vọng đủ điều bị tuẩn xuất thì được ông gọi là "Cao Tăng Thạc Đức" rồi những sư tăng sinh hoạt chung, tu chung, thuyết giới chung với ông tăng nầy thì gọi là gì? Lại một đám cao tăng thạc đức như nhau nữa. Quả vậy, thì thứ tự thế gian nầy bị đão lộn hết rồi! Luân thường đạo đức cũng không còn nữa! Vậy ông nói một mình ông nghe thôi, chứ ai mà đi nghe cái lý luận ngu si nhơ bẩn như vậy.

c. Mọi người đều mừng khi nghe nói cả đám ác Tăng xưa nay chen chúc che dấu hành tung trong Giáo Hội, bổng nay "đất khiến trời xui", nắm tay nhau chạy ra khỏi Giáo Hội cả lũ. Thật là phước đức của Giáo Hội cho nên quỷ thần hộ pháp mới xui khiến như thế, chớ dễ dầu gì lôi hết cả đám đi ra. Ngài Quảng Độ cũng vì chuyện đó mà lâu nay toan tính không tìm ra được phương chước nào đễ duy trì mạng mạch của Giáo Hội vì đám ma tăng trà trộn như keo hồ dính chặt. Tuy nhiên, "Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn", chư Thiên hộ trì Chánh Pháp, sư V Đ bị quỷ thần che mắt, nên mới múa chiêu huyễn hoặc trước Đại Huyễn Sư là Ngài Quảng Độ. Vì thế mà Ngài Quảng Độ mới xuất thần "một tay đánh nát hư không", liền bắt được tang chứng mà cách chức gian sư. Các gian sư khác mới tức giận cùng nhau bỏ đi để phá cho tan vở Giáo Hội, ai ngờ lại lập công lớn cho Ngài Quảng Độ, như người có bịnh độc trùng không cần uống thuốc mà trùng độc tự bỏ đi. Thật là Phật Pháp vô biên, bất chiến tự nhiên thành. Sư Tử trùng bò khỏi Sư Tử nhục. Chân lý là ý trời vậy. Ngày xưa có lần Ma Vương nói với Phật rằng trong thời Mạt Pháp, Ta sẽ cho ma dân mặc áo thầy tu, giả dạng tu hành lẫn trốn trong chốn Tăng Đoàn để phá tan Chánh Pháp và Giáo Hội của ông. Đức Phật mới nói không có gì phá hoại được Chánh Pháp của Ta và những đệ tử của Ta sẽ bảo vệ Giáo Hội. Cũng chính vì chuyện nầy mà bây giờ lũ Cộng Sản tức giận vô cùng, đánh phá mãnh liệt vào các cư sĩ cũng các Tăng sư của Giáo Hội Ngài Quảng Độ tơi bời hoa lá trong những ngày tháng vừa qua, nhưng điều đó không đáng lo lắm vì nội thương đã chửa lành, chỉ còn chờ phục sức. Chỉ bấy nhiêu thôi là biết GHPHVNTN không hoà hợp hoà giải với Cộng Sản được, thì ông lấy lý do gì mà nói Ngài Quảng Độ là tay sai việt cộng? Nếu ông nói điều đó cho các ma tăng như sư Trí Quang, sư Trí Quảng, hay cố sư Quảng Liên... thì còn có thể được, chớ còn Ngài Quảng Độ có bao giờ làm mấy chuyện ác ôn đó.

4. Phần 4:

A. Trích nguyên bản:

"Việc bổ-nhiệm HT Thích-Huyền-Tôn và HT Thích-Như-Huệ vào cái gọi là VP2/VHĐ/Lãng-Trí mà không hỏi nhị vị Hòa-Thượng nầy có chịu hay không , đển đổi hai Ngài phải gọi Điện-Thoại hỏi lại : Tại sao Đức Tăng-Thống bổ-nhiệm chúng tôi vào VP2/VHĐ mà không hỏi ý-kiến của chúng tôi ? Ngài Tăng-Thống có lẽ tẻng-tò, nhưng cũng ra uy : Chính tôi bổ-nhiệm hai Thầy đấy, nếu hai Thầy không chịu thì kêu Thầy Trí-Lãng rút tên hai Thầy ra, chứ théc-méc nỗi gì ? Thật là câu chuyện cười ra nước mắt, đau khổ vô-ngần !"

******************
B. Giải Đáp phần 4:

Việc đưa tên hai vị hoà thượng nầy vào danh sách Ban Chấp Hành mới của GHPGVNTN mà không được sự đồng ý của đương sự là do sự sơ xuất của Ngài Trí Lãng chớ chẳng phải Ngài Quảng Độ. Vì Ngài Quảng Độ bị công an canh phòng nghiêm nhặt ngày đêm trong 4 bức tường thì có lỗi gì? Ngài Trí Lãng vì nặng lễ sư đồ nên quá cung kính hai vị Hoà thượng Huyền Tôn và Hoà thượng Như Huệ, nên chỉ nói khéo mời 2 vị gia nhập vào Ban Chấp Hành mới nầy, mà không dám hỏi thẳng. Ban đầu hai vị Hoà thượng nầy cũng đồng ý qua loa cho ghi tên mình vào danh sách ban chấp hành GHPHVNTN, bởi thế mà Ngài Trí Lãng mới thông báo cho Ngài Quảng Độ biết, thế là danh sách tấn phong được công bố. Sau đó có một đám hung sư làm việc trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan bấy giờ mới áp lực nặng lên hai vị hoà thượng Huyền Tôn và Như Huệ để hai vị nầy rút tên ra. Vì chuyện nầy mà Ngài Trí Lãng phải họp báo và sám hối với Ngài Quảng Độ và tứ chúng. Điều đó còn có video và ghi âm lưu giử trên website Tiếng Nói Lương Tri. com. Ông muốn chưởi bới thì nên chưởi bới cái đám hung sư đó đi, chớ Ngài Quảng Độ có lỗi lầm gì mà ông kêu réo?

5. Phần 5:

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

"Cũng trong năm này, Ngài Quảng-Độ than-vãn là Ngài “ở tù” tại Thanh-Minh Thiền-Viện trong căn-phòng nhỏ hẹp, không có máy Điều-hòa Không-khí (Air Conditioning), nóng-bức khó chịu, khó thể điều-hành Giáo-Hội một cách thoải-mái và hiệu-quả. Nghe vậy, động-lòng trắc-ẩn, ĐLHT Thích-Chánh-Lạc đã kêu gọi Phật-Tử cúng-dường tịnh-tài, giúp-đỡ, xây một gian-phòng cá-nhân như yêu-cầu của Ngài và cho Ngài (TQĐ). Số tiền lên đến hai mươi lăm ngàn Mỹ-Kim (US$25,000.00). Thế mà Ngài Quảng-Độ nghe lời sàm-tấu của tên vô-lại Võ-Văn-Ái cho rằng ĐLHT Thích-Chánh-Lạc lo lót hối-lộ.

Giá như đó là “việc lo lót thật”, thì Sư Thích-Quảng-Đô đã phạm-giới thứ hai, tức nhận-hối-lộ đồng nghĩa với ăn-cướp, ăn trộm; về pháp thế-gian xem như Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống Thích-Quảng-Độ phạm tội THAM-NHŨNG. Về mặc đạo-đức, tư-cách của Thích-Quảng-Độ xứng-đáng được tôn là “Quân ăn cháo đái bát” đồng loại với loại súc-sanh “gà ăn rồi quẹt mõ”, Phản-Phúc."

*******************************

B. Giải Đáp phần 5:

Ông nghĩ coi, Ngài Quảng Độ bị công an canh chừng bốn phía trong Thanh Minh Thiền Viện. Từ căn phòng giam Ngài Quảng Độ cho tới khu chánh điện phải qua hai vòng cửa sắt có khoá. Ngài ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có bốn bức tường, mỗi ngày có một sư hay một phật tử vào nấu cơm rồi ra về liền, ban đêm Ngài có đau yếu bịnh hoạn khẫn cấp cũng không ai hay biết. Ngài bước đi đâu cũng có công an đi theo, bọn cộng sản mong cho Ngài chết sớm thì chúng mừng. Như vậy thì trong Thanh Minh Thiền Viện có đất trống nào mà xây thêm phòng ốc? Trong chùa, phải qua nhiều lớp cửa sắt mới đi tới chánh điện, như vậy xây phòng ốc thêm cho ai ở ? cho công an ở thì đúng hơn. Cho nên điều mà ông nói rằng ông C L quyên số tiền đến 25000 Mỹ kim đễ cho Ngài Quảng Độ xây thêm phòng ốc là không đúng sự thật.

Lại nữa, Ông C L là một sư phạm tội Ba La Di nhiều lần mà không hối cải.. Án tội phải bồi thường bạc triệu cho gia đình nạn nhân. Nội chừng ấy tiền không có đủ để trả nợ định kỳ như luật định, tiền đâu mà dư để đưa ra. Dù có số tiền như thế đi nửa cũng là đồng tiền nhơ bẩn khó nuốt, Ngài Quảng Độ đâu cần. Đây là con số giả, nói để lừa gạt người không biết thôi.

Lại nữa ông lại viết:
" Giá như đó là “việc lo lót thật”, thì Sư Thích-Quảng-Đô đã phạm-giới thứ hai, tức nhận-hối-lộ đồng nghĩa với ăn-cướp, ăn trộm; về pháp thế-gian xem như Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống Thích-Quảng-Độ phạm tội THAM-NHŨNG. Về mặc đạo-đức, tư-cách của Thích-Quảng-Độ xứng-đáng được tôn là “Quân ăn cháo đái bát” đồng loại với loại súc-sanh “gà ăn rồi quẹt mõ”, Phản-Phúc."

"Giá như" là đồng nghĩa với "không có xảy ra". Tức là Ngài Quảng Độ không hề làm việc "hối lộ" đó. Tức là ông không biết sự việc thật hư ra sao mà lại kết tội Ngài Quảng Độ là "súc sanh , phản phúc.." thì thật là ngông cuồng phách lối quá lắm. Thói thường, Ông không biết người ta có làm hay không, mà lại chưởi mắng người ta thậm tệ, thì thật là vô lý.

Như trong kinh Phật nói: Người có món đồ muốn trao tặng kẽ khác, người kia không nhận, thì món đồ đó vẫn thuộc người chủ củ" Ông có hiểu điều nầy hay không? Ông có nghe nói : Vừa ngậm máu phun người, trước miệng mình đã dơ rồi. Vậy chắc chắn là Ông phải lảnh chịu hết hậu quả những điều mà ông đã nói xấu người tu hành giới đức như Ngài Quảng Độ. Điều nầy không thể vượt ngoài nhân quả được. Chỉ sớm hay muộn thôi.

Qua những điều mà ông trình bày, thì rỏ ràng ông có hiểu ít nhiều về Phật pháp nhưng không am tường phần giới luật dù là Ngũ Giới. Vì tâm sân hận quá nặng, cho nên mới có những lời lẽ hàm hồ ác độc vu khống cho bậc chơn tu như Ngài Quảng Độ cho đến những cư sĩ hộ pháp tích cực như ông Ái, cô Ỷ Lan, hay ông Cầu cũng bị ông mắng chưởi thậm tệ, vì thế mà công phu tu tập của ông từ trong Phật gia chuyển ra thành ngoại đạo. Trong Luận Đại Trí Độ, Ngài Long Thọ Bồ Tát thường đề cập đến hạng ngoại đạo thường hay "phun nọc hại người", và Ngài gọi ngụy luận đó là "nọc độc ngoại đạo" Mong ông hồi tâm hướng thiện để có một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Phật thường dạy rằng người Địa Ngục là người có lời nói ác, suy nghĩ ác, và việc làm ác. Vậy hảy để cho công luận xét giữa hai người Ông và Ngài Quảng Độ ai là người trong Địa ngục hiện nay? Riêng tôi không thấy Ngài Quảng Độ có việc gì là ác từ trong thân, khẩu , và ý; nhưng thấy ông phạm cả ba nghiệp ác nặng nề. Có chấp nhận hay không là tùy ông, nhưng lá thư của ông đã nói lên điều đó cho ông rồi. Ông đâu thể nào "mang thúng úp miệng voi" được.

6. Phần 6:

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

"Phật-Tử chúng tôi nhận thấy Đức Tăng-Thống Thứ 5 của GHPGVNTN, ĐLHT Thích-Quảng-Độ đã có hành-động “đa phần phạm giới” : ĐẠI VỌNG-NGỮ, THAM-NHŨNG, PHẢN-PHÚC, ĐÁNH NÁT TINH-THẦN LỤC-HÒA. Ngài còn tự đánh mất uy-đức, tư-cách của một vị Tăng-Thống, nhất là trong việc ban-hành Giáo-Chỉ, Cáo-Bạch một cách độc-đóan, hồ-đồ, nhắm bao che hay tuân-lệnh Võ-Văn-Ái, khiến chúng tôi có một nhận-định rằng : Còn Ngài Quảng-Đô làm Tăng-Thống tất còn Võ-Văn-Ái trong GH. Còn hai vị nầy trong GH tất GHPGVNTN tự chôn mình vào đáy huyệt Lịch-Sử, thời-gian tính từng ngày mà thôi. Thiết nghĩ Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống nên CHÍNH-THỨC TUYÊN-BỐ TỪ-NHIỆM (đừng nhổ đờm xuống đất, rồi ba ngày sau liếm lại như vụ Cáo-Bạch 30-8-2013) nếu Ngài còn tưởng-nhớ đến công-lao, xương máu của các bậc Tiên-Sư và Phật-Giáo-Đồ khai-sáng GHPGVNTN và cứu-vãn GH nầy khỏi cảnh diệt-vong. Đó là giải-pháp duy-nhất và cũng là công-đức của Ngài vậy .

Tuy-nhiên, trên thực-tế không chối-cãi : Sư Quảng-Độ đã tự làm rớt mặt na “Nhà Sư Đấu-Tranh Đòi Dân-Chủ”, hiện nguyên-hình là một Đại Giáo-Tặc đánh phá tiêu-diệt Đại Khối Phật-Giáo Việt-Nam, thí-điểm là GHPGVNTN, cho ai, vì ai quý Phật-Giáo-Đổ tri-thức chân-chính hiểu rõ quá rồi ! Chắc-chắn Sư Quảng-Độ sẽ không bao-giờ biết thành-tâm sám-hối từ-nhiệm chức Tăng-Thống thực-thụ, dù cho quý Chư Tăng-Ni thống-thuộc từ-chức cả, bỏ lại Sư Lãnh-đạo GHPGVNTN một mình , Sư vẫn không buông như Sư đã từng tuyên-bố"

***********************
B. Giải Đáp phần sáu:

Qua 5 phần mà ông đã nêu ra phía trên và 5 phần nhận định mà tôi vừa đưa ra thì thấy rằng Ngài Quảng Độ:

1. Không phạm tội Đại Vọng Ngữ
2. Không phạm tội tham nhũng
3. Không phạm tội phản phúc
4. Không Đánh Nát Tinh Thần Lục Hoà
5. Không tự đánh mất uy đức, tư cách của vị Tăng Thống.
6. Không có mặt nạ nào giả dối để mà làm rớt

Trái lại, Ngài Thích Quảng Độ đã làm:

1. Thanh lọc được Tăng sĩ trong Giáo Hội, vốn là căn bịnh trầm trọng lâu ngày
2. Không chiến đấu cực khỗ mà các gian tăng tự động rút lui hết
3. Các Phật tử thế giới từ nay phân biệt được ai là gian sư ai là chơn tu, không còn mù quáng cúng dường như trước kia
4. Các Phật tử chân chính cũng như các vị chân tu đoàn kết nhiều hơn, gần gủi nhiều hơn, và ý thức tinh thần lục hòa sắc bén hơn
5. Các Phật tử chân chính cũng như các tu sĩ trên khắp thế giới ủng hộ, kính phục, và yêu mến Đức Tăng Thống nhiều hơn vì thông cãm được tâm tình của Ngài qua các Giáo Chỉ số 9, số 10 ...
6. Hầu hết các Phật tử trên thế giới và các đoàn thể bảo vệ nhân quyền đấu tranh mạnh hơn và nhiều hơn.
7. Kễ từ nay Ngài Quảng Độ được an tâm. Ngài không tốn một chút sức lực mà tự nhiên kéo ra được lũ gian tăng lẫn trốn bấy lâu nay như "sư tử trùng" chuyên đục khoét Giáo Hội.
8. Pháp nạn tự nhiên được giải lần cũng như sương tan buổi sớm.

Thật là "Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên"

7. Phần 7:

A. Trích nguyên văn của ông PHV:

"Luật Nhân Quả sẽ không thiên-vị một ai đâu. Sư Thích-Quảng-Độ chuẩn-bị tâm-lý “Định-Cư Địa-Ngục Vô-Gián” là vừa .

Riêng tôi, với tư-cách là một Phật-Tử Chân-Chính, tuyệt-đối tin-tưởng Phật-Pháp tuyệt-đối, nên thề không dối-gian đặt chuyện vu-cáo cho vị Tăng-Thống mà tôi một thời kính ngưỡng."

***********************
B. Giải Đáp Phần 7:

Đây bây giờ mới thấy được trọn vẹn sự dối trá của ông. Ông nói rằng "thề không dối gian đặt chuyện vu cáo cho vị Tăng Thống mà tôi một đời tin tưởng". Nhưng ông không chịu nói nếu ông có đặt chuyện vu cáo cho vị Tăng Thống thì ông sẽ bị hậu quả gì. Ông thề thốt mà ông dấu mất phần trị phạt ông về tội vu khống người khác. Sao mà "khôn" quá vậy? Điều đó chứng tỏ rằng ông đã đặt ra trọn vẹn chuyện vu cáo Đức Tăng Thống như trong bức thư ông vừa viết đây, cho nên thề thốt mà không cho có hậu quả của lời thề. Điều tôi nói là đúng, phải không????

Trước khi chấm dứt, khuyên ông nên đừng tạo thêm ác nghiệp nữa. Đã quá nhiều rồi. Tôi thông cãm cho thầy trò Ông có mối tư thù quá lớn, hận chẳng hề tan; nhưng ông nên nghĩ lại lỗi đâu phải do người tạo , mà chính ở do mình gây trước. Củng như người bị bịnh bướu óc, người đó được lương y giỏi mỗ cắt xương đầu , lấy cục bướu ra để cứu tánh mạng của người bịnh. Nếu mình không bịnh nơi đầu, thì lương y đâu cắt sọ; vậy đâu có lý do gì mà oán trách lại lương y? Thuyết Nhân Duyên có nói rằng "Có cái nầy sanh nên cái kia sanh" và cũng nói " Cái nầy diệt nên cái kia diệt" Nếu thầy trò ông không làm lỗi thì ai có quyền vấn tội? Hôm nay cái đã sanh không chịu diệt thì cái không diệt nó sẽ sanh, cứ thế mà tiếp diễn hằng vô lượng kiếp tạo ra vô lượng khỗ chỉ vì chẳng chịu diệt lúc ban đầu. Thôi thôi, oan gia vốn vô chủ, ngũ uẩn vốn không mà nhận lầm là có. Cái oán thù đời nầy không chịu bỏ thì đến bao giờ mới được An Dưỡng? Vạn sự vốn tự huyễn hoá, vô thường. Ông hãy nên quên Thân, bỏ Ngã mà xả bỏ tất cả các tham, sân, si, mạn để quay về Phật Tánh vốn xưa nay chưa từng sanh xưa nay chưa từng diệt, thì ắt được nhẹ nhàng.

Không Ta cũng lại Không Người.
Từ thuở xưa nay, Chúng Sanh Không.
Phật Ma vốn ở trong một Tánh.
Bỏ Ngã quên Thân ngộ Pháp Thân

Người xưa có câu:" Giấy rách giử lấy lề, nhà cháy còn lúa giống". Người khôn không phải là người luôn tính nước tiến, nhưng là người biết cách rút lui an toàn. Ông có thể thắng trong một trận đánh, nhưng ông sẽ phải thua trọn chiến tranh. Trọn chiến tranh chính là cộng nghiệp sau nầy mà thầy trò Ông phải trả. Chiến đấu mà như thế thì chiến đấu đễ làm gì? Thầy trò Ông là người có tu hành nhiều kiếp thì cũng biết câu: " Ái hà thiên xích lãng, khỗ hải vạn trùng ba" Dừng chân thì bóng chẳng theo; càng đi sâu mãi càng đeo nghiệp sầu. Kính mong thầy trò Ông sớm tu tâm dưỡng tánh đễ sau nầy tránh khỏi số kiếp khổ đau. Nếu thầy trò Ông thấy lời tôi là chánh lý xin hảy cùng tôi chấp tay Tuỳ Hỉ Công Đức của Ngài Quảng Độ, Hoá Thân tuy đang ở một chổ mà Pháp Thân có khắp mười phương (Hoá thân là nói về thân xương thịt còn đang bị quản thúc. Pháp thân là nói về pháp lý chứng ngộ, Chơn Như) Ngài đang thân giáo Hoằng Pháp Lợi Sanh và toàn thể các chư Tăng Ni, Phật Tử đang dấn thân cho lý tưởng bảo vệ Phật Pháp, thật là công đức vô lượng vậy.

Lễ Phật Niệm Phật không bằng thấy Phật.
Thấy Phật không bằng tu Phật.
Tu Phật không bằng bỏ Ngã.
Bỏ Ngã là điều ai cũng có thể tự làm nhưng lại không làm. Tiếc lắm thay !

Chúc ông may mắn trên Phật Đạo vậy.
 photo bongsen.gif
 Huệ Lộc
Tôn Thắng Đạo Tràng
Cẩn bút
Ngày 7 Tháng 2, 2014


1 nhận xét:

  1. Ý như kim cang chẳng thể đổi dời, văn như cuồng phong lướt ngoài vạn trượng, tậm địa hiền lương khuyên người đại giác mà không thiếu hùng hồn đủ thấy là người học rộng tu sâu, công dày hàm dưỡng, việc làm cân nhắc hạ bút soi đường lại đầy đủ uyển chuyển bên cạnh giáo lý phật pháp thâm uyên, lời vàng vi diệu.
    Tôn kính thay, ngưỡng mộ thay!

    Trả lờiXóa