Hôm qua tôi nhận được email gửi vào hộp email của tôi, dưới nhan đề "Phật giáo VN & Ấn Quang đang ở đâu?", vì công việc bận rộn nên sáng nay tôi mới có tí thời gian để xin được hồi đáp câu hỏi của ông Nguyên Thạch, đồng kính gửi đến qúy vị quan tâm được tỏ tường.
Những lúc gần đây, dân Việt Nam chúng ta phải đối diện với nhiều tai ương do nhân tạo, thiên tai. Trên một mãnh đất Việt Nam nhỏ bé mà phải hứng chịu qúa nhiều tai họa thì thật là không thể tưởng tượng được sự mất mát to lớn như thế nào. Như ông Nguyên Thạch đã nói, con dân đã nhận thức và đã cùng nhau đứng lên biểu tình để đòi quyền lợi, trong đó có các linh mục cũng đồng thanh xuống đường biểu tình, thế nhưng không ai thấy các Tu Sĩ Phật Giáo GHPGVNTN nói riêng, Phật Giáo toàn nước nói chung, đó là lý do gì? Tôi không phải là Tu Sĩ tại Chùa, cũng không phải là tiếng nói của Phật Giáo GHPGVNTN hoặc Phật Giáo toàn nước Việt, tôi là một Cư Sĩ tu hành tại gia, cũng là một nhân sư trong Phật Giáo, do đó tôi xin được tự cho là mình có trách nhiệm để trả lời câu hỏi của ông Nguyên Thạch như sau:
1_ Tại sao Phật Giáo GHPGVN quốc doanh không lên tiếng? Xin thưa vì GHPGVN quốc doanh thống thuộc nhà nước XHCNVN. Thằng đầy tớ không có quyền lên tiếng khi thằng chủ chưa cho phép, hoặc gĩa cho dù thằng chủ cho phép thì thằng đầy tớ cũng làm theo lệnh và chỉ thị của thàng chủ mà thôi, cho nên cho dù có làm thì cũng không ích lợi gì, chỉ thêm loạn. Do đó, bọn GHPGGN quốc doanh không bao giờ lên tiếng, cho dù có lên tiếng thì cũng đừng dùng tiếng nói của chúng nó, nếu không thì sẽ bị quay chiều 360 độ giò lái thì có nước từ chết tới bị thương, bằng không thì cũng bị giống như qủa chanh, vắt nước xong chúng nó bỏ vỏ.
2_ Tại sao đám tăng đoàn dị giáo không lên tiếng? Xin thưa vì đám tăng đoàn dị giáo cũng đang dần chuyển hướng đi theo đám Về Nguồn để hội nhập vào đám GHPGVN quốc doanh, lại còn nữa, bọn họ đã từ mấy năm nay đồng chí với đám Việt Tân, Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh rồi do đó mọi việc đều có rào cản tứ phía, đưa đầu ra cũng bị chém, rút đầu vào cũng bị chém, cho nên bọn họ không tham gia là tốt nhất.
3_ Tại sao GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ không lên tiếng, không đồng hành như mấy ông linh mục? Xin thưa điều này phải hỏi Ngài Tăng Thống, tôi không có quyền trả lời cho Ngài, tuy nhiên, tôi có thể chia xẻ với những lời ưu tư của ông Nguyên Thạch như sau:
Trước 1975, miền Nam dưới sự lãnh đạo của 2 nền VNCH đều có tự do ngôn luận, tự do làm ăn, tự do tranh đấu có lý tưởng của mình, dân làm chủ tất cả và nhà nước là đầy tớ của dân, do đó nhà nước phải lắng nghe tiếng nói của dân. Trong thời đệ I VNCH, dưới sự lãnh đạo của cố TT Ngô Đình Diệm, thật sự con dân miền Nam đã được thực thi tất cả mọi quyền tự do, dân chủ của mình, do đó mỗi khi ai bị bất công, áp bức thì có quyền lên tiếng. Đạo Phật trong thời đệ I VNCH tuy không bị chính cố TT Ngô Đình Diệm đàn áp, nhưng do người thân trong gia đình của Ông làm. Một Quốc gia bị nằm trong thế lực gia đình trị thì sẽ có nhiều oan ức, nhiều khi tiếng kêu than cũng sẽ không được những nhà lãnh đạo ấy nghe. Do bỡi cố TT Ngô Đình Diệm đã bỏ quên, không lắng nghe tiếng dân kêu, do đó mới có cớ sự Phật Giáo xuống đường đòi tự do tôn giáo, vì vì vậy mới có chuyện cộng sản trà trộn vào Phật Giáo để quậy cho lớn lên. Phải biết rằng không có lửa thì chẳng bao giờ có khói. Nếu ngọn lửa vừa bùng phát mà biết cách dập tắt thì sẽ không bị thiệt hại, nhưng nếu để ngọn lửa cháy lan rộng một cách không thể khống chế được thì sự thiệt hại sẽ to lớn theo mức độ của nó.
Ông Nguyên Thạch trách tại sao trước 1975 Phật Giáo hùng dũng xuống đường phản đối "Diệm Thiệu" nhưng lại không nhìn vào sự thật là 2 Vị cố Tổng Thống đo đã không khéo léo trong việc xử sự của họ khi Phật Giáo lên tiếng tron ôn hòa đòi tự do Tôn Giáo, nếu họ biết cách giàn xếp cho ổn thỏa thì sẽ không có àn sóng chiến tranh Tôn Giáo và bọn cộng sản đã lợi dụng sự hổn loạn này mà trà trộn vào cả thiên chúa giáo lẫn Phật Giáo để quậy phá, chúng nó đã đốc xúi thiên chúa giáo chém giêt, đuổi giết Phật Giáo triệt để khiến cho Phật Giáo không lối thoát, không đất dung thân nên phải phản lại, như vậy bọn nằm trong Phật Giáo đốc xúi Phật Giáo mạnh tiếng lên án 2 nền VNCH. Tuy là có cuộc chiến tranh Tôn Giáo và Phật Giáo phản đối chính phủ VNCH nhưng tuyệt đối không phải Phật Giáo đã giết chết 2 nền VNCH.
Phải biết rằng nền đệ I VNCH bị sụp đổ là do ông Ngô Đình Nhu đã vô bưng bắt tay với cộng sản, trong khi Mỹ đang cố gắng giúp miền Nam đánh miền Bắc, nhưng cố TT Ngô Đình Diệm lại nghe lời ông cố vấn Ngô Đình Nhu phải bắt tay với cộng sản để chia quyền trị nước, không nương tựa vào Mỹ vì không muốn Mỹ dẫm chân lên nước VN và đặt quyền lên nước VN. Vì gia đình họ Ngô đã đâm sau lưng Mỹ trước, cho nên Mỹ mới cho người giết anh em nhà họ Ngô. Đây là việc làm sai trái của gia đình họ Ngô chứ không liên quan gì đến Phật Giáo.
Nói đến sự đấu tranh của Phật Giáo thời đó, nếu ai có lòng tìm hiểu thì có thể tìm lại những video lịch sử thì sẽ hiểu rõ hơn là tôi ghi lại nơi đây trong thời gian hạn hẹp, nhưng phải nói là lúc đó những tấm lòng hy sinh vì Đạo Pháp của những Vị nằm xuống thật cao cả, thật khí thế. Ngày nay, ông Nguyên Thạch hỏi tại sao các Thầy không làm như vậy? Theo sự suy nghĩ của riêng tôi để trả lời cho ông, xin ông thông cảm cho.
Ngày nay, qúy Thầy không đứng ra hò hét xuống đường chống đối tà quyền cộng sản như trước 75 là do những nguyên do sau đây và tất cả đều là do sự suy đoán của tôi:
1_ GHPGVNTN hiện nay tuy tiếng vang xa khắp thế giới, nhưng nhân sự trong hàng lãnh đạo và Phật Tử thuận thành chỉ còn lại 1 phần 10, đó là vì thời này là cuối thời mạc pháp, người thật sự Tu không còn được bao nhiêu để có thể dấn thân trong mọi việc, chỉ có thể làm với khả năng và nhân duyên.
2_ Các Vị lãnh đạo của GHPGVNTN tuy không cùng ra đứng hò hét và đấu tranh nhưng trong hàng ngủ dân chúng đấu tranh đó có Phật Tử. Nếu như ông Nguyên Thạch nói Đạo Phật là Đạo có nhiều Phật Tử nhất trên nước Việt Nam thì thiết nghĩ rằng trong hàng ngũ con dân đấu tranh đó không có ít Phật Tử hơn con chiên.
3_ Tuy các Vị lành đạo GHPGVNTN không hùng dũng hò hét như truớc đây để tạo khí thế, đó là vì Phật Giáo chúng tôi không hề nghĩ tới phải tranh giành danh tiếng với ai hoặc phô trương với người đời. Đối với sự việc phi thường thì phải dùng phương thức phi thường. Ông Nguyên Thạch không nhìn thấy không phải là không có, mà là vì ông không có khả năng nhìn thấy mà thôi.
Thời đại ma cưòng Đạo nhượt mỗi người chúng ta chỉ có thể làm theo khả năng của mình, đừng hỏi tại sao người này không làm theo mình, người kia không tiếp tay vớ mình, nhiều khi người mà mình không thấy làm lại là làm nhiều hơn ai hết. Tôi không nói như vậy để khuyến khích mọi người đừng để cho người khác thấy việc mình làm, tôi chỉ nói để cho biết rằng con người sống chỉ có thể làm đúng với khả năng của mình và nhân duyên của mình mà thôi, nếu ông Nguyên Thạch và nhiều người khác có khả năng và cơ hội để hội nhập đám đông để tạo lực lượn hùng dũng, đây là điều qúa tốt, bỡi thế gian chỉ có thể tính theo mắt nhìn của họ, cho nên thường khi thì những gì được thấy qua cặp mắt con người và ống kính thì hay được tuyên dương. Riêng bản thân tôi và Phật Giáo, nếu chúng tôi có làm bất cứ việc gì đóng góp trong cuộc đấu tranh cho dân, cho nước VN, chúng tôi có thể tự chọn việc nào nên xuất đầu lộ diện, việc nào nên ẩn thân trong bóng tối.
Phật Giáo chúng tôi không hề muốn tranh giành danh tiếng với bất cứ ai, chúng tôi đồng hành, chung sức và ủng hộ tất cả mọi việc làm của mọi người, dù được qúy vị nhận diện hay không đều không quan trọng. Nhà tan mới biết con hiếu, Quốc phá mới rõ tôi trung chưa phải là nhận thức đúng 100%, không phải là làm việc gì cũng hò hét cho mọi người thấy thì mới là tôi trung hoặc con hiếu.
HNTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét