Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

(Hương Trần) Trai Đàn Bạt Độ không phải là tà pháp hay phi chánh pháp.


Thưa đạo hữu KT Pham (TX, USA). Kính thưa cùng qúy đạo hữu Phật Tử trong và ngoài nước hữu duyên.

Hôm nay, nhờ nhân duyên nên tôi đã nhận và đọc được bài viết về Lễ Trai Đàn Bạt Độ là tà pháp - phi chánh pháp, đồng thời cũng nhận được lời nhắn yêu cầu qúy Thầy viết bài : Tại sao là tà pháp - phi chánh pháp để mọi người đọc hiểu rõ hơn của đạo hữu KT Pham ở TX, USA. Tuy tôi không phải là Thầy, cũng không phải là Sư cô, Ni cô, tôi là một người Cư sĩ tu hành tại gia và nhờ phước duyên đã thâm thấu được phần nào Kinh Phật và cũng chứng đắc phần nào trong Kinh Phật dạy. Nay nhờ vào nhân duyên, tôi xin được chia xẻ cùng đạo hữu KT Pham TX, USA cùng qúy Phật Tử, ngõ hầu nhờ vào hữu duyên để chúng ta cùng hiểu biết về Kinh Phật rõ ràng hơn, để không bị rơi vào tà đạo, tà kiến mà thời mạc pháp Phật Giáo đang bị con cháu ma vương, qủy vương thống trị và phá rối.

Trước hết, tôi xin được trình bày về vấn đề vì sao thời này là thời mạc pháp và con cháu ma vương, qủy vương thống trị phá rối Phật Pháp

Thưa qúy đạo hữu. Nếu ai đã đọc được ít nhất vài bộ Kinh Nhà Phật, như Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng, Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta có thể nhìn thấy được thế gian ngày nay vì sao bị gọi là MẠC PHÁP.
Đó là vì thời nay đạo đức suy đồi, ma qủy gỉa thầy tu để làm ô uế Phật Gia, đó là vì thời này là cuối thời thịnh của bọn ma vương, qủy vương, do đó chúng nó càng lúc càng lộng hành, càng tàn phá tâm linh con người, lôi kéo con người xa lánh Chánh Pháp. Có lẽ chúng ta cũng nhớ đến câu nói trong một bài Kinh Nhà Phật. " Khi tên qủy vương cám dỗ Đức Thế Tôn để lôi kéo Ngài không tu thành Chánh Qủa Phật, vì hắn biết hạnh nguyện của Ngài là một khi tu thành Chánh Quả thì Ngài sẽ dùng đường lối đó để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi ma chướng, để cùng tu hành Giác Ngộ giải thoát mọi đau khổ, chướng nghiệp, cám dỗ của ma qủy". Tên qủy vương đó vì sợ Ngài có thể độ chúng sanh thành Phật thì không còn ai theo hắn, do đó hắn đã thốt lời thề, rằng hắn sẽ phá hết tất cả những ai theo học Kinh Pháp đường lối của Đức Thế Tôn, hắn sẽ chế ngự Phật tâm, Phật tánh của họ và lèo lái họ trở thành môn hạ của hắn. Do đó, chúng ta thấy thời mạc pháp Phật Giáo bị tổn hại nặng nề nhất, bọn ma vương, qủy vương gieo rắc con cháu của chúng nó trong Phật Giáo gỉa tu sĩ, gỉa Phật Tử để gieo truyền những tà pháp, phi chánh pháp, ngõ hầu lôi kéo những kẻ tuy thân theo Phật Đạo nhưng tâm, trí vẫn còn u mê, đen tối vì 7 con rắn độc, cho nên dễ bị bọn con cháu ma vương, qủy vương dụ dỗ, lôi kéo để hủy hoại Chánh Đạo Pháp.
Những điều tôi nói trên đây, chúng ta có thể tìm thấy trong bất cứ Kinh Điển nào của Nhà Phật, do đó có lễ qúy vị sẽ cho rằng tôi lập lại, điều này không đáng cho tôi lo ngoại, điều đáng cho tôi lo ngại là qúy vị không nhận ra trong Kinh Điển Nhà Phật có ghi chép lại những điều tôi nói trên đây, và không nhận ra những gì đang xẩy ra trong cửa Chùa là những điều Kinh Điển Nhà Phật đã ghi chép. Nếu ai đã nhìn thấy được sự thể hiện nay trong Phật Giáo và chợt thấy được hình ảnh đó trong Kinh Điển Nhà Phật đã chỉ ra thì sẽ là người có duyên với những gì tôi viết dưới đây về đề tài "LỄ TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ LÀ TÀ PHÁP - PHI CHÁNH PHÁP".

LỄ TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ không phải là tà pháp, do đó không thể nào gọi là phi Chánh Pháp được, tuy nhiên. Do thời mạc pháp, như tôi đã nói trên đây, bọn con cháu ma vương, qủy vương không muốn chẩn độ, bạt độ cho các tâm linh sống cũng như chết, cho nên chúng nó đã tạo ra những buổi trai đàn bạt độ theo kiểu ma qủy, cốt để gạt tiền người ta, gạt lòng tin người ta, gạ sự tín ngưỡng của người ta, đó là vì những người bị gạt đó có niềm tin nhưng không vững trong tín ngưỡng Nhà Phật.

Phật Giáo có những buổi lễ TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ, TRAI ĐÀN CHẨN TẾ để cứu vớt các vong linh, các oan hồn vất vưỡng không nơi nương tựa, nhưng. Muốn chẩn tế hoặc bạt độ cho vong linh người chết thì phải cần đến lực của những Vị Cao Tăng Đắc Đạo, những Vị đã chứng đắc trên con đường tu hành, đó là những Vị không còn vướng mắc vào 7 con rắn độc, 8 ngọn gío độc. Những Vị này có thể cứu vớt được vong linh ra khỏi sự cô đơn, lạnh lẽo, không nơi nương tựa để họ có thể yên ổn đến một nơi có Phật Pháp mà tu hành, từ đó nhờ vào căn cơ của họ mà vãn sanh theo phước duyên hay phước nghiệp của họ.

Nói đến vong linh người chết vì sao vất vưởng trên thế gian này mà không được đi đầu thai, cũng không được vãn sanh vào bất cứ cõi nào để có thể nương tựa. 

Người sống trên đời không phải ai cũng ác hết, cũng không phải ai cũng tốt hết, nhiều khi họ tốt nhưng có những điều bất chính mà họ gây ra nhưng họ không biết đó là điều bất chính, nhiều khi họ xấu nhưng cũng có những điều họ làm tốt nhưng họ không biết đó là điều tốt, khi chết đi họ sẽ nương vào đó để mà vãn sanh, nhưng cũng có khi họ bị chết oan, không cam tâm hoặc có những mối ân thù nặng nề gì đó chưa giải được, hoặc chưa đến lúc chết nhưng vì duyên nghiệp kiếp trước mà bị đoản mạng, những vong linh này thường bị vướng lại trần gian không vãn sanh được là do tâm linh của họ bị vướng mắc cho nên không giải thoát được, khi họ qúa 49 ngày không đi đầu thai được thì họ sẽ trở thành cô hồn vô chủ, bị ân oán, tiếc nuối, v..v.. giằng vặt đau khổ, muốn trả thù nhưng chỉ có thể nhìn kẻ thù sống nhởn nhơ trước mắt mình mà không trả thù được. Những vong linh này dễ bị chiêu dụ bỡi tà pháp, dễ dàng bán linh hồn cho tà pháp. Những vong linh bị vướng mắc nhưng còn có chút phước đức sẽ tránh được số kiếp bị tà pháp chiêu dụ, nhiều khi phước đức đó sẽ là duyên khiến cho họ gặp được những Bậc Tu Hành Đắc Đạo hoặc gặp được Bồ Tát, Phật cứu vớt họ.

Cho dù là vong linh loại nào thì cũng phải nhờ vào phước đức để vãn sanh vào cõi lành, cõi tốt. Do đó, Đạo Phật có những buổi Trai Đàn Bạt Độ, Trai Đàn Chẩn Tế để nhờ vào Đạo Đức, Phước Đức của những Vị Tu Sĩ Chơn Chánh thì mới có thể chuyển hóa họ, cứu độ cho họ. Tất cả những điều này đều làm trong vô hình, mắt phàm không thể thấy được, họ chỉ có thể nhìn thấy Vị chủ tế đó lập đàn làm lễ mà thôi, không thấy được Vị chủ tế đó dùng tâm linh để nương vào buổi lễ đó để độ vong linh. 

Lập đàn Bạt Độ hay lập đàn Chẩn Tế không phải như mấy tên gỉa tu làm như ngày nay mọi người thấy. Lập đàn Bạt Độ, lập đàn Chẩn Tế, nếu là Vị có Đức Hạnh cao thâm thì chỉ cần đơn giản một bàn thờ trên có hương, đèn, ngũ qủa, hoa và tượng của một Vị Phật hoặc Vị Bồ Tát mà họ đã nghiêm túc tu hành theo đường lối và hạnh nguyện của Vị Phật hay Vị Bồ Tát đó. Ví dụ như tôi hằng ngày tâm niệm Phật A Di Đà và Đức Quán Thế Âm, cùng với Ngài Minh Thắng Phật, khi tôi lập đàn làm lễ theo thường lệ phải có bàn thờ, hoa qủa và hình tượng của các Ngài, nhưng tôi là người có vô tự Kinh, vô Tướng Phật, Pháp, Tăng, do đó chỉ tôi chỉ cần khởi tâm thì tự nhiên trong cảnh giớ của tôi có bàn thờ với đầy đủ tất cả cần thiết, nhưng chỉ khác với những người thường là khi tôi khởi tâm thì tâm tôi đã đối diện những Vị Phật mà tôi tâm niệm và tu hành theo giới pháp và hạnh nguyện của các Ngài. Nếu tôi muốn cứu vong linh nào đó thì phải hội đủ duyên thì tự nhiện tâm tôi là nhịp cầu bắt qua cho họ, lúc đó họ sẽ nương theo phước đức tu hành của tôi để họ có thể vãn sanh vào tầng lớp mà ngay lúc đó tâm của họ khởi lên. Dĩ nhiên, khi nương vào lực phước đức của người Chánh Tu Hành thì khi tâm của họ khởi lên sẽ khởi lên niệm tốt, lúc đó những niệm xấu không đủ lực để khởi lên, do đó họ được độ vào cõi lành để đầu thai hoặc nếu đủ duyên thì họ sẽ dược bào cõi Thiên, Bồ Tát, Phật làm con dân của những cõi đó để tu hành. 

Ngày nay, những kẻ tự mặc càsa, cạo đầu theo thời rồi tự cho mình là thầy tu với những pháp danh trần tục cũng bắt chước lập đàn chẩn tế, bạt độ, nhưng vì họ xem nhièu phim, nghe nhiều chuyện phím và học những tà pháp như lên đồng, bùa phép, ếm trù v..v.., chúng nó áp dụng trong những buổi Lễ Thiêng Liêng của Đạo Phật, trước là để gạt tiền của những kẻ thân theo Phật Đạo nhưng tâm theo tà ma ngoại đạo. Đừng nói chi là chúng nó không có lực tu để cứu độ vong linh, cho dù chúng nó có lực tu tà phép đi nữa thì tà phép không bao giờ cứu độ ai cả, chúng nó chỉ lợi dụng vong linh đau khổ để biến họ thành công cụ lợi dụng như làm ma xó, luyện phép v..v.. làm lợi cho chúng nó mà thôi. Những người tin Đạo nhưng tin sai đường luôn là những kẻ hại người thân của họ, bỡi vong linh khi họ đang đau khổ, họ mong chờ được ánh sáng, phước đức để cứu họ ra khỏi bóng tối, đau khổ, nhưng người thân của họ lại đem những kẻ bất chánh, tà giáo tới để đè nặng thêm oan nghiệp lên vong linh của họ, khiến họ càng tức giận và căm hận hơn, do đó họ sẽ khó tránh khỏi rơi vào ác đạo và sau này khi đủ duyên gặp lại thì cứ chém giêt nhau, ăn thịt nhau, đánh đấm nhau cho hả giận. Đó là tại sao thế gian này có qúa nhiều tội lỗi.

Nói lại vấn đề lập đàn Chẩn Tế, Bạt Độ. Người thân muốn nhờ Vị Tu Sĩ Chánh Đạo lập đàn Chẩn Tế hay Bạt Độ cho thân nhân qúa cố của mình thì phải ghi rõ tên họ, quê quán, ngày tháng năm sanh, ngày tháng năm tử và lý do chết và chết ở đâu, nếu được thì phải đến nơi người đó chết hoặc nơi nguời chết đó ưa thích như là nhà của họ, hoặc mồ của họ để làm lễ. Những người chết trong rừng, trên biển thì phải đến chung quanh đó lập đàn làm lễ, đồng thơi khi gọi tên của vong linh đó thì cũng đừng quên gọi luôn những vong linh chung quanh đó đến để nghe Kinh và nương theo lực Phước Đức của Vị chủ tế đó mà đi, nếu không làm như vậy thì những vong linh chung quanh đó sẽ sanh tâm ganh tức mà níu kéo vong linh muốn độ đó thì họ sẽ không thể nào thoát ra để theo Vị chủ tế đó. Muốn làm được điều này thì Vị chủ tế đó phải có lực phước đức cao dầy của một Vị tu thành Chánh Qủa. Có một điều phải nhớ rằng khi làm lễ Chẩn Tế, Bạt Độ phải hết sức nghiêm túc, thành kính, những khí cụ Phật Giáo như chuông, mõ, khánh, trống v..v.. phải dùng đúng lúc, đúng lực, phải dùng tâm thành kính, nghiêm túc mà đánh, mọi Tu Sĩ trong buổi lễ phải dùng Càsa Nhà Phật, có nghĩa là những chiếc áo càsa có những ô vuông màu vàng hoặc nâu và không dùng những loại có màu sắc khác nhau hoặc sặc sỡ, bỡi vì khi người chết đi, vong linh của họ phải đối diện với nhiều màu sắc, những màu sắc đó là những cửa nghiệp mà họ đã tạo hiện ra để chiêu cảnh họ đi vào, chỉ duy nhất màu vàng và trắng trpong sáng, không vẫn đục là 2 màu của Phật, nhưng không có mấy ai nhìn thấy 2 màu này, do đó khi làm lễ, Tu sĩ cũng như những người dự lễ phải tránh dùng y phục và dụng cụ có màu sặc sỡ mà phải dùng màu vàng của y phục Nhà Phật. Khi làm lễ tránh có những cử chỉ bất kính, tránh nhảy nhót, tránh khoa trương, các Tu Sĩ hộ lễ chỉ có nhiệm vụ hộ niệm với tâm chân thành, tôn kính, Vị chủ tế cũng chỉ làm những động tác như khởi đầu buổi lễ dâng hương, xướng Lễ, ngoài ra không có bất cứ động tác nào khác vì lúc đó tâm trí của họ nhập vào cảnh giới tịnh để tìm vong linh và đưa họ đi về cõi lành, cõi thiện. 

Sau buổi lễ Tu Sĩ không nhận tiền, không nhận cúng dường, Phật Tử cho gì ăn nấy, tất cả tiền cúng dường, Phật Tử có thể đem vào Chùa bỏ vào thùng công đức với tùy hỷ, không ép buộc phải trao ra bất cứ gía cả nào. Tiền cúng dường đó là để cho việc nuôi tất cả các Tu Sĩ, trùng tu Chùa, hoa qủa hương đèn và trưởng dưỡng Tăng Đoàn Tu Theo Phật Đạo chứ không ai được lấy làm của riêng.


Ngày nay, nếu qúy vị thấy những Chùa nào, Thầy, Ni nào có thể làm được như tôi đã chia xẻ thì tức là họ đã và đang tu, những buổi lễ họ chủ trì đều là Chánh Pháp, còn những chùa nào, thầy, ni nào làm khác đi những gì tôi chia xẻ, những buổi lễ họ chủ trì đó là đang hành tà pháp. Những buổi lễ trai đàn bạt độ, chẩn tế mà ăn mặc lỏe loẹt, nhảy nhót lung tung, hò hét om xòm, chiêng, mõ, khánh đánh loạng cào cào, tụng niệm một cách miễn cưởng nghe chát tai hoặc những buổi lễ trai đàn bạt độ, chẩn tế hớt vong như hớt bèo đều làm sai với Chánh Pháp, bỡi vì khi người chết đi, cho dù là đạo nào đi nữa, nếu người đó phạm vào tội nghịch bất hiếu, giết người hàng loạt, hại người đau khổ, làm những điều thất đức mà không nghĩ tới hậu qủa thì khi chết đi vong linh của họ sẽ bị đọa ngay vào địa ngục trọng tội, khó thoát, còn những vong linh khác thì sẽ trải qua 49 ngày, những ngày này thế gian thường gọi là qua 9 cửa địa ngục để được trải qua xét xử công, tội rồi mới đi đầu thai tùy vào cái nào mạnh hơn. Những người chết đuối hay chết trong rừng cũng vậy, ngoại trừ những vong đó còn vướng mắc ân oán hoặc có oan chưa giải thì mới còn bị vướng lại trần gian trở thành cô hồn vô chủ thì mới cần phải Chẩn Tế, Bạt Độ.

Nếu qúy vị muốn được an tâm cầu siêu hoặc chẩn tế, bạt độ cho người thân qúa cố thì chỉ cần thành tâm, sáng suốt, tìm một Vị Thầy tu hành chơn chính để lập đàn cầu siêu, chẩn tế, bạt độ cho người thân, không nên mù quán đi đưa tiền cho những tên gỉa tu gạt tiền người khác vì lợi ích cá nhân, làm như vậy không những người thân của qúy vị không được siêu thoát an toàn mà còn bị vướng thêm oan nghiệt mà bản thân qúy vị cũng bị rơi vào cộng ác nghiệp với bọn gỉa tu và người thân qúa cố của qúy vị, kiếp sau gặp lại mọi người sẽ trở thành kẻ thù thanh toán nhau chứ không còn tình thương cho nhau. 

Để tránh cộng ác nghiệp, qúy vị nên sáng suốt, tránh xa những tên gỉa tu chỉ biết vòi tiền, làm trò khỉ, ca hát, nhảy múa, khoe khoan bản thân của họ, hãy yêu thương bản thân mình và người thân bằng cách quay về với Chánh Pháp, tìm Thầy tu hành chơn chánh mà học Đạo, hành Đạo, đừng phung phí phước kiếp này. Chúng ta sanh ra trong thời mạc pháp không phải để cùng trôi lăn với tà pháp mà để chúng ta tôi luyện cái tâm cho thành Kim Cang, chờ đợi ngày Phật Di Lặc xuất hiện để cùng nhau đi độ chúng sanh, cùng nhau đắc Qủa Phật. 

A DI ĐÀ PHẬT, ĐỪNG HOANG PHÍ PHƯỚC SANH RA TRONG THỜI MẠC PHÁP MỚI CÓ DUYÊN ĐỂ TU HÀNH THÀNH CHÁNH QỦA.

HNTT
FRIDAY 2016.8.26
On Friday, August 26, 2016 5:14 PM, Khanh Pham wrote:

"Lễ Trai Đàn Bạt Độ, chẩn tế cô hồn, bình đẳng giải oan là tà pháp - phi chánh pháp"
Xin Quý Thầy viết một bài: tại sao là tà pháp - phi chánh pháp để mọi người đọc để hiểu rõ hơn.

KT Pham (TX, USA) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét