Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

(Tiếng lòng Minh Phúc Trần Quốc Hưng MD) Hiểu thêm về căn bản lý luận của những người lãnh đạo UBCV


Nhân dịp đọc thư Chúc Xuân của Thầy Chủ Tịch UBCV, tôi buộc phải viết mấy lời. Thầy Thích Giác Đẳng viết “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang bên bờ vực thẳm của sự tự hủy. Trách nhiệm thừa tiếp và duy trì của chúng ta rất trọng đại. Giáo Hội đã trãi qua nhiều pháp nạn trong quá khứ nhưng ngoại chướng không khốc liệt như nội ma.” Đây cũng là một dịp để chúng ta hiểu thêm về căn bản lý luận của những người lãnh đạo UBCV.

Trước hết, có lẽ chúng ta nên minh định hoàn cảnh thực tại của Giáo Hội, cái ngoại chướng cũng như kẻ nội ma mà Thầy Giác Đẳng đã đề cập đến. Cái ngoại chướng mà Giáo Hội đang phải đối phó là chính quyền cộng sản vô thần hiện thời, một pháp nạn không phải là trong quá khứ mà ngay trong hiện tại. Cộng Sản Việt Nam có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất và độc ác nhất mà dân tộc cũng như phật tử phải đối phó trong lịch sử. Với 4,5 triệu đảng viên cùng hàng ngũ công an và quân đội, Đảng CSVN là thủ phạm trực tiếp giết hàng triệu người Việt, đa số là phật tử. Gọi nó là ngoại chướng hay bằng một danh từ hay ho nào khác, chính thể cộng sản vẫn là quốc nạn và pháp nạn to lớn mà không ai có thể chối cải được.

 Những người trong UBCV muốn quần chúng tin rằng một vài nhân vật như GS Võ Văn Ái có thể tạo một sự ảnh hưởng đến với Giáo Hội “khốc liệt” hơn là chính quyền cộng sản. Một cách vô tình, lập luận này thần thánh hóa GS Võ Văn Ái và giảm thiểu trách nhiệm tàn ác của chính quyền cộng sản. Cái lập luận như vậy trở thành lý do hiện hữu, cái raison d’ être, của UBCV, và làm căn bản cho những sai lầm khác trong suy tưởng cũng như hành động. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ không bao giờ bị hủy diệt mà chính chế độ cộng sản sẽ bị hủy diệt. Dân Việt còn thì Phật Giáo Việt Nam còn. Phật Giáo Việt Nam còn thì Giáo Hội còn.

 Vai trò của phật tử hải ngoại là để yểm trợ Giáo Hội trong nước, những người tiên phong đương đầu với cộng sản. Những thành phần lãnh đạo của UBCV không bắt buộc phải tham gia, làm hay không là quyền của họ. Ngược lại, họ cũng không được tìm cách xóa tên Giáo Hội trong nước. Việc tiếm dụng danh xưng của Giáo Hội không thể được cho là “làm hậu cứ cho sự tồn tại của Giáo Hội trong nước” mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đấu tranh của Giáo Hội và sự an nguy cho tăng cư sĩ quốc nội. Trong tiến trình nhập Trung, Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải dẹp sạch các tổ chức đối lập để dọn đường cho mẫu quốc. Việc tiêu diệt Giáo Hội ắc phải là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hà Nội. Chúng ta có thể dự đoán là những người cộng sản sẽ tuyên bố:  “Chúng tôi không đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi chỉ dẹp cái Giáo Hội 123 thôi. We are not persecuting the Unified Buddhist Church of Vietnam!”

 Việc tiếm danh thì rõ ràng như chữ với nghĩa. Nếu một hội đoàn Phật Giáo có cơ sở ở Houston và không có (cũng không chấp nhận, dựa trên Nội Qui) thành viên nào ở Việt Nam mà tự gọi là Unified Buddhist Church of Vietnam thì trên danh nghĩa đã thấy không được ổn. Thêm vào đó, danh xưng Unified Buddhist Church of Vietnam đã được sử dụng bởi các quốc gia và tổ chức phi chính phủ trên thế giới hàng chục năm qua. Từ năm 2001, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phát hành hàng năm bản Báo Cáo Về Tự Do Tôn Giáo, trong đó danh xưng Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) đã được dùng như tên gọi tiếng Anh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tiêu biểu cho sự đấu tranh cho tự do tín ngưỡng.  Luật pháp Hoa Kỳ cảm thông được là nếu ngày mai Luật Sư Steven Điêu đang bạ cái tên Tất Đạt Đa, không có nghĩa Luật Sư sẽ trở thành Phật.

 Xuân Bính Thân nhớ lại xuân Mậu Thân năm xưa ở Huế, với hình ảnh tang thương của những người bị chôn sống cào rách tay để tìm đường sống, chúng tôi tin rằng bất cứ hình thức nào nối giáo cho Đảng CSVN là phản quốc, phản lại sự hy sinh của biết bao nhiêu người. Chúng tôi chọn sự trung thành với Đức Tăng Thống không phải vì tôn trọng một thần tượng nào hay vì một cái bã gì mà chính vì Ngài là hiện thân của uy vũ bất năng khuất. Chúng tôi theo Giáo Hội vì Giáo Hội đồng hành với khổ đau của đất nước, vì Giáo Hội là tiêu biểu cho cuộc đấu tranh cho sự trường tồn của Quốc Gia, Dân Tộc và Đạo Pháp. Còn lại chỉ là phù phiếm và giả tạo.

 Minh Phúc Trần Quốc Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét