Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

(HƯƠNG TRẦN) Tản mạn cùng với ông Lê Hữu Trung


Thưa ông Lê Hữu Trung,

Trước hết, cho tôi xin được có lời khen ông là một người đọc sách rất nhiều, thu thập rất khá chữ trong những bộ Kinh Nhà Phật để ông có dịp xử dụng lưu loát mà người kém cỏi có thể lầm tưởng ông là một đại bác học về Phật Pháp.

Sau đây, tôi xin được chia xẻ với ông về những lời ông viết trong bài dưới đây như sau:

BI, TRÍ DŨNG. Ba yếu tố này giống như lời ông đã nói, TRÍ là đứng đầu và dẫn dắt mọi việc, nhưng ông đã nói hơi sai một chút, đó là ông nói Trí Trí Tuệ quyết định gần như mọi việc. Thưa ông, TRÍ đã là đứng đầu thì nó là yếu tố để quyết định TẤT CẢ MỌI VIỆC, cho dù việc đúng, việc sai, việc thiện, việc ác nó đều thấu rõ và điều khiển một cách rành mạch. Có lễ ông đã đọc nhiều Kinh Điển, viết nhiều chữ nghĩa lập lại trong Kinh Điển, nhưng ông không hề để ý tới những lời trong Kinh Điển nói tới để chỉ điểm cho chúng sanh giữa Chánh và tà, giữa đúng và sai, giữa ác và thiện, đồng thời chỉ dạy cho chúng ta khi lâm vào tình trạng tốt hay xấu thì phải dùng TRÍ như thế nào để giải quyết cho hợp với CHÁNH ĐẠO nhiều hơn là tà đạo, hợp với THIỆN nhiếu hơn ác. Tôi còn nhớ trong một bộ Kinh gì đó mà tôi đã quên tựa (tánh tôi hay quên tên) có kể một câu chuyện rằng. Thời Đức Phật chưa thành Phật, lúc đó Ngài tu hạnh Bồ Tát, khi Ngài đi qua sông trên một con thuyền có 500 người khách, trong đó có 1 kẻ cướp, khi ra giữa dòng sông, kẻ cướp đó dùng dao uy hiếp 500 người khách đó để cướp tài sản. Lúc bấy giờ Đức Phật trong Hạnh Bồ Tát đã nhanh chóng nhìn thấy nếu để cho kẻ cướp này giết 500 người khách này thì hắn ta sẽ phải trả nợ cho 500 người này cả mạng lẫn tài sản, như vậy thì đời đời kiếp kiếp hắn sẽ phải đau khổ vô cùng tận, do đó Ngài đã tự hy sinh bản thân mình nhảy vào nghiệp sát sanh, giết 1 kẻ đó để cứu 500 người khách kia. Phải biết rằng, trong lúc Ngài nhảy vào nghiệp, tâm Ngài vẫn niệm Phật và nguyện sau này sẽ trở lại độ cho hắn ta thành Phật, do đó tuy Ngài rơi vào nghiệp ác sát sanh 1 mạng người, nhưng Ngài có 3 nghiệp thiện, đó là cứu 500 người thoát chết và mất tài sản, cứu kẻ cướp đó khỏi phải chịu ác nghiệp đời đời kiếp kiếp để trả nợ cho 500 người khách đó, và thiện nghiệp lớn nhất đó là lời hạnh nguyện của Ngài khi xuống tay sát hại kẻ cướp đó, nguyện sẽ trở lại độ cho hắn thành Phật.

Thời nào cũng có những Vị với Hạnh Nguyện Bồ Tát thị hiện trên thế gian để cứu độ chúng sanh, cứu độ như thế nào chỉ có các Ngài ấy biết con đường các Ngài đo đi mà thôi, chúng sanh còn u mê, tâm tối thì không thể nào nhìn thấy được TÂM, TRÍ của các Ngài, do đó chúng sanh không thể nào đem tâm, trí phàm phu ra để so sánh hoặc chỉ trích việc làm của những Bấc Thánh Nhân. Cũng vậy, việc Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ ra Giáo Chỉ, cho dù là Giáo Chỉ số 10 hay những Giáo Chỉ sau này cũng thế mà thôi, bọn phàm phu tục tử chỉ vì lợi danh mà nhảy đổng và chỉ trích Ngài, thế nhưng những người học Kinh Pháp Phật thì không làm vậy, họ sẽ dùng TRÍ để suy nghĩ, để nhìn, để thấu đáo sự việc dựa trên GIỚI LUẬT NHÀ PHẬT, bỡi GIỚI LUẬT là THẦY CỦA CHÚNG SANH, nếu không có GIỚI LUẬT thì chúng sanh đó bị rơi vào ác đạo. Như vậy, những kẻ không giữ GIỚI LUẬT có còn xứng đáng để mặc áo Càsa, là TRƯỞNG TỬ CỦA NHƯ LAI nữa không? Xin thưa rằng KHÔNG. 

Những kẻ không giữ GIỚI LUẬT đã không còn xứng đáng là TRƯỞNG TỬ CỦA NHƯ LAI mà chỉ bị Ngài Tăng Thống ra Giáo Chỉ cắt chức thôi là Ngài đã có TỪ BI rồi đó, việc làm của Ngài đã đầy DŨNG khí trong TRÍ TUỆ rồi đó, tại sao tôi nói vậy? Xin thưa rằng. Bỡi Ngài chỉ cắt chức thôi chứ chưa lột áo càsa của những kẻ đó là vì Ngài vẫn còn mong mỏi họ sẽ biết đường CHÍNH mà quay về. Ví như Ngài Bồ Tát đã sát hại tên cướp trên thuyền, Ngài đã cứu hắn không bị rơi vào ác nghiệp đời đời kiếp kiếp, đồng thời Ngài nguyện sẽ độ cho hắn thành Phật. Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng vậy. Ngài đã cứu bọn không giữ GIỚI này không dùng chức vụ để lường gạt Phật Tử nữa để tránh cho họ lợi dụng Giáo Hội mà mang ác nghiệp với chúng sanh, đồng thời Ngài vẫn để cho họ còn ở trong hình tướng Tu Sĩ Nhà Phật để cho họ có cơ hội sám hối nghiệp chướng và quay về với CHÁNH PHÁP.

GHPGVNTN phân rã không phải là mới xẩy ra và mới thấy, mới biết đây thôi, việc này Chư Phật đã thấy và biết từ lâu rồi và Ngài cũng đã để lại những câu dự ngôn cho tương lai của Phật Giáo, ngõ hầu cho những chúng sanh còn có TÂM ĐẠO dựa theo đó mà phân biệt ra ai là CHÁNH TU SĨ, ai là bất chánh tu sĩ, để rồi cho dù chỉ còn lại 1 phần 10 nhưng cũng vẫn bảo tồn ĐẠO PHÁP NHÀ PHẬT và sẽ trưởng dưỡng một cách nghiêm chỉnh và thành tựu, ví như lịch sử của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài là vị Thái Tử của một Quốc Vương gì đó nhưng Ngài bỏ ngôi vị đi tu và có đệ tử theo Ngài, tuy nhiên, những kẻ bất mãn Ngài và quan binh cho Ngài là tà ma yêu đạo rượt đuổi giết Ngài cho bằng được. Lúc bấy giờ, đệ tử của Ngài người thì chết, người thì bị thương chỉ cốt ý bảo vệ Ngài chạy thoát để bảo tồn Phật Pháp. Khi chạy đến con sông thì bị cản đường, phía sau quan binh đuổi tới giết chóc, Ngài qùy xuống niệm Phật thì tự nhiên dòng sông rẻ sang 2 bên để cho Ngài có thể vượt qua. Trước tình hình đó, bọn quan binh đã phải chết sửng và xuống ngựa qùy sụp lạy Ngài, nhưng đáng tiếc là phía sau Ngài dòng nước đã tự động khép lại và Ngài không quay trở lại được nữa mà chỉ có thể tiếp tục đi tới trước mà thôi.

Thời nay cũng vậy. Trước tình trạng nhiễu nhương của thời mạt pháp, những kẻ gỉa tu thì nhiều, những kẻ đã từng là người tu hành chơn chính nhưng chưa thông, nay bị lung lạc rơi trở ra khỏi vòng tu để chạy theo danh, lợi, tài, sắc, vị cũng không ít. Chẳng lẽ những người CON PHẬT im lặng để cho chúng nó giết chết ĐẠO PHÁP CỦA PHẬT hay sao? Dĩ nhiên là KHÔNG BAO GIỜ. Trước đây những Phật Tử đó đã từng bảo vệ các Ngài vượt nạn để bảo vệ Phật Pháp, ngõ hầu cho chúng sanh còn có CHÁNH PHÁP để tu học, thì ngày nay chúng ta cũng sẽ làm như vậy, dấn thân bảo vệ CHÁNH PHÁP, quyết không để cho bất cứ ai hủy hoại CHÁNH PHÁP.

Những người trung kiên với CHÁNH PHÁP thời nào cũng có, tuy biết rằng ông Lê Hữu Trung sẽ cố gắng dùng đầu môi, chót lưỡi, dùng chữ nghĩa của ông để bóp méo sự thật và giết hại CHÁNH PHÁP nhưng ông phải nên nhớ một điều TÀ KHÔNG THỂ THẮNG CHÁNH, nhất là chung quanh Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ tuy là ít người, nhưng họ toàn là những người có hạnh nguyện BẢO VỆ CHÁNH PHÁP thì dĩ nhiên họ có Long Thần và Chư Thiên Hộ Pháp, huống chi Ngài Tăng Thống là một Vị có HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT, là đệ tử chân chính của NGÀI MINH THẮNG PHẬT, hạnh nguyện của Ngài hạ phàm để bảo vệ GHPGVNTN CHÁNH PHÁP và GIỚI LUẬT NHÀ PHẬT thì cho dù bất cứ ai có nói gì, có dùng lời yêu ma xảo ngữ gì cũng không thể nào gây tổn hại đến uy tín của Ngài.

Mong rằng ông Lê Hữu Trung tự kiểm tự hối để tránh cho bản thân của ông phải bị rơi vào vạn kiếp bất phục, như vậy ông là người chịu khổ mà chúng tôi cũng chẳng vui sướng gì, bỡi thế gian còn người đau khổ, địa ngục còn chúng sanh đi vào thì Ngài Địa Tạng còn phải lao tâm, lao lực và chúng tôi vẫn còn phải phát hạnh nguyện độ sanh.

HNTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét