Loại Phản Sư, Phá Đạo: Phạm Hoàng Vương & Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm
Kính thưa quý Diễn đàn quan tâm:
Trong phạm vi gia đình, con có hiếu với cha mẹ thì luôn luôn giữ đạo “một điều nhịn chín điều lành”, tránh đánh lộn bên ngoài mang phiền toái, tội tù cho cha mẹ. Ở phạm vi tông môn, đệ tử biết thương thầy chẳng bao giờ bộc lộ kiến thức ngu dốt hoặc tỏ hành vi mất dạy có cơ nguy tác hại đến thanh danh và uy tín của thầy mình.
Đệ tử túc trí, đa mưu thì thường hay giúp sư phụ tháo gỡ thoát khỏi ách nạn. Còn đệ tử vô mưu vô trí, mặt chai mày đá, kém cỏi còn tự cao, hống hách ngạo mạn thì mang hết tai ương này đến kiếp nạn khác lia chia cho sư phụ của mình. Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm đang nhận chìm, sát hại thầy mình, và cho thầy mình uống thuốc độc. Than ôi! Hãy đọc tiếp để xem chúng tôi phân tích đúng hay sai.
Thực tế, chúng tôi và bạn bè đã vài lần gặp nhau trong những buổi tiệc, mang sự kiện Phạm Hoàng Vương và Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm ra phân tích bàn cãi, chúng tôi đã đi đến một kết luận mà ai trong nhóm cũng đồng ý rằng: “Ông Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm đâu phải còn trẻ đến độ hành động nông nổi như vậy đối với GHPGVNTN, mà trong lúc đó Sư Phụ mình, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc là một nhân vật chủ chốt trong hội đồng điều hành? Mấy ông nội này, một mặt đánh phá triệt hạ phòng Thông Tin Phật Giáo tức là đánh GHPGVNTN, đánh luôn cả ngài Quảng Độ và ban Điều Hành, mặt khác thì phô trương là đệ tử thân tín nhất của Hòa Thượng Chánh Lạc. Chắc mấy ông này có gì bất mãn oán thù gì với Hòa Thượng Chánh Lạc nên mượn tay giáo hội để loại trừ Hòa Thượng Chánh Lạc cũng nên. Chứ tại làm sao gọi là đệ tử trung thành với thầy mà không biết cách bảo vệ cho thầy? Dở quá vậy?”
Sau khi nghe lời bình phẩm của anh em như vậy, mọi người chợt suy đi xét lại thấy có nhiều lý lẽ xác đúng. Rồi xót xa cho Hòa Thượng có đám đệ tử:
- Vô mưu vô trí, nên đã đưa sư phụ của mình xuống dốc thẳm.
- Tự cao tự đại, lộ khí xung thiên, khoe khoang bản ngã, nên báo hại sư phụ của mình.
- Nếu không là trường hợp trên thì chắc chắn có tâm địa đê hèn ma mãnh sử dụng chiêu thức chẳng ai ngờ đến để triệt thoái sư phụ của mình.
Chẳng còn lý do nào khác hơn. Thử suy xét , nếu là đệ tử biết thương yêu, bảo vệ thanh danh và giữ gìn chức vụ cho sư phụ của mình trong giáo hội, thì đã nên biết hậu quả tai hại mà hạn chế tâm tính cộc cằn độc địa của mình cho bình yên đại sự. Tại làm sao nhân danh người thống thuộc giáo hội để đánh nát giáo hội? Mục đích gì?
Giả sử rằng, trong Giáo Hội có kẻ phản động, thì tự Giáo Hội sẽ duyệt xét, phê chuẩn, quyết định thay thế thành phần nhân sự cho thích hợp. Người khác có thể góp ý, kiến nghị, nhưng chỉ một lần là đủ rồi. Đó là xây dựng. Đằng này Phạm Hoàng Vương lẫn Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm trăm lần vạn lượt vạch lá tìm sâu đánh phá tơi bời phòng Giáo Sư Võ Văn Ái, Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, rõ ràng nhóm người này đã cố tâm tiêu diệt Giáo Hội PGVNTN.
Lối phô trương này, họ vừa tỏ ra rất trung thành với sư phụ của họ, thứ nhất là xóa tan những mối nghi ngờ (nếu có) đối với sư phụ của họ. Vì họ trung thành với thầy của họ, làm sao thầy họ nghi ngờ được. Thứ hai là dùng mối quan hệ khắn khít thầy trò này làm cho mọi người đinh ninh rằng chính sư phụ của họ ra lệnh và chỉ thị cho họ đánh triệt mọi cơ cấu trong giáo hội. Tôi phân tích vậy có phải không? Nhóm đệ tử này nham hiểm thật. Họ thừa biết Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, do quá trình tranh đấu và phục vụ cho giáo hội, nên hiện nay đang có chức vụ quan trọng trong viện Tăng Thống và Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại dưới quyền lãnh đạo của ngài Quảng Độ. Nhưng mà họ ra sức đánh phá triệt tiêu các Vụ, các cơ quan trong Giáo Hội này, họ quyết tâm tiêu diệt tiếng nói của Giáo Hội là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế dưới sự điều hành của Giáo sư Võ Văn Ái và Cô Ỷ Lan. Người người ai ai cũng rõ biết rằng nhóm Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương đang cố tâm phá hoại Giáo Hội và tiêu diệt Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế 100% qua những bài viết bất thật, bịa đặt, hoang đường, đổi trắng thay đen của họ. Tiêu diệt Phòng Thông Tin Phật Giáo là bịt miệng Giáo Hội, là bóp cổ Giáo Hội để không còn có tiếng kêu la cầu cứu trên thế giới! Ngài Quảng Độ, ngài Viên Định có kêu la rát họng, nhưng không quen biết rộng rãi để chuyển đạt tin tức, không lên tiếng trước các quốc hội trên thế giới, ai nghe thấy được?
Thầy của họ phụng sự phục vụ cho Giáo Hội, còn họ lại tiêu diệt Giáo Hội. Cha làm thầy con đốt sách, cha xây dựng con triệt phá là những loại người này! Như vậy Hòa Thượng Thích Chánh Lạc sẽ giải thích, ăn nói như thế nào đối với toàn bộ chư vị lãnh đạo trong Hội Đồng Điều Hành? Chư vị làm sao tiếp tục giao phó trọng trách lãnh đạo giáo hội cho Hòa Thượng trong lúc đệ tử “tin yêu” của Hòa Thượng bằng mọi cách thức quyết tâm diệt cho bằng được giáo hội này? Thấy rõ chưa? Nhóm này đang tâm hãm hại Hòa Thượng Chánh Lạc mà chẳng ai dò được.
Phương pháp còn lại là Hòa Thượng Chánh Lạc nên ra văn thư, thông cáo công khai chối bỏ sư đồ, triệt khai nhóm côn đồ khốn kiếp Phạm Hoàng Vương, Bảo Quốc Kiếm ra khỏi mọi liên hệ trong mọi hội đoàn trực thuộc liên quan với Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, thì khi đó nỗi hàm oan của Hòa Thượng mới được giải tỏa.
Chúng tôi thừa biết, sau bức thư này, Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm bảo rằng chúng tôi ly gián tình thầy trò của họ. Ly gián không, chúng tôi chả có chia được phần lời nào? Chúng tôi chỉ nói ra sự thật để mọi người suy nghĩ. Nhóm này làm nhưng chẳng suy xét đến tai hại của hậu quả thì đó là vô mưu vô trí! Còn đã biết tai hại của hậu quả mà vẫn cứ làm thì đó là loại cố tình, nham hiểm, ác tâm.
Thật mà nói, sự ngụy tạo, láo lường, mánh mung, ma mãnh đến độ kinh tởm của họ, bức thư của ông Nguyễn Cao Can dưới đây(*) đủ nói lên bản chất của nhóm Vương-Kiếm.
Sau khi đọc bức thư hồi đáp của ông Nguyễn Cao Can, chúng tôi thấy được cách phản ứng đầy vẻ lịch sự, trí thức, nhẹ nhõm của ông Nguyễn Cao Can về hành động "Bỏ lửa vào tay, muốn gây thêm phân hoá, lôi kéo người khác chống Giáo Hội, chống quý Thầy và chống Giáo Sư Võ Văn Ái?” của nhóm Phạm Hoàng Vương Bảo Quốc Kiếm, chúng tôi càng kính phục ông Nguyễn Cao Can, lại càng khinh rẻ thấp hơn bùn về giá trị của Vương-Kiếm. Vương-Kiếm thật đáng thương hại!
Vũ Bình Minh
*************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét