Người ta vốn biết đến “Tình lỡ” là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Bình mà thôi. Bài hát kể về một chuyện tình ngang trái như bao cuộc tình trên thế gian này theo lối “Tình càng đẹp khi tình dang dở” và bàì hát thì đi sâu vào lòng người. Nhưng hôm nay có một câu chuyện tình khác, cũng dang dở như bao câu chuyện khác. Tuy vậy, nó lại chẳng đến trong bài hát nào và nó đi vào lòng người như một vết nhơ mà thôi. Đó là câu chuyện tình lỡ của Nguyễn Như Phong. Phải gọi đó là “tiền lỡ” và “Quyền lỡ” thì mới đúng bản chất của cuộc tình giữa Phong và đảng CSVN.
Ngày 3-10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của Nguyễn Như Phong, công tác tại Báo điện tử Petrotimes, và quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong vòng 3 tháng. Theo tin tức được báo chí của bộ 4T nói rằng vì báo này và ông Phong “ có nhiều sai phạm trong lĩnh vực báo chí.
Câu chuyện này thật ra không có gì để nói nếu như không biết Nguyễn Như Phong là ai. Phong chính là một cánh tay nối dài của CSVN mang trên mình tấm thẻ báo chí do đảng CS bảo hộ.Từ lâu, người ta ít biết đến Phong như là một nhà báo mà chỉ biết đến ông ta trong vai trò một dư luận viên. Phong vốn trước đây khá thân với Nguyễn Đức Nhanh – cựu giám đốc Công An Hà Nội. Sở trường của Phong là ăn tục nói phét và làm thơ con cóc. Nhưng Phong nổi tiếng nhờ các đòn thoá mạ những người yêu nước như Nguyễn Lân Thắng, hay luật sư Trần Vũ Hải vv…Ngoài ra Phong còn bảo vệ chế độ CS, bảo vệ tội đồ dân tộc – Hồ Chí Minh bằng những bài bào mang tính bồi bút rẻ tiền. Nhờ bộ mặt dư luận viên rất “chuyên nghiệp” này nên Phong hơn hẳn Quang lùn ở đẳng cấp. Giới đấu tranh không sợ Phong nhưng ghê tởm Phong ở thủ đoạn dùng báo đảng để “cả vú lấp miệng em”.
Nhưng…
Phong đã lầm khi tưởng rằng cứ bưng bô cho đảng, rủa xả người yêu nước, bốc thơm Hồ Chí Minh là sẽ có tiền, có quyền. Câu chuyện mà bộ trưởng 4T nói rằng đó là do “sai phạm” trong vụ đưa tin về Trịnh Xuân Thanh không phải là vụ việc chính yếu. Đẳng sau đó là Phong tưởng mình là quân xanh của đảng nên muốn vung dao chém bừa cũng được. Ngờ đâu, Phong đã từng đụng đến vụ Dương Chí Dũng, từng đụng đến Đặng Thành Tâm vv…đều là người của Sang, của Dũng X cho nên như Phong bị đảng chơi cú này đau điếng…
Đảng CSVN và Phong đều nói láo như nhau vìchúng sử dụng báo chí như một công cụ để mị dân và lừa gạt nhằm mục đích bảo vệ chế độ độc tài. Giữa chúng có một công cụ kết nối đó là Quyền và Tiền. Phong cứ bưng bô cho đảng, đảng sẽ ban phát cho Phong hai thứ Quyền và Tiền. Đó là một mối tình có qua có lại. Những tưởng mối tình đó cứ mãi bền chặt vì kẻ nào cũng có lợi. Nhưng nó lại giữa đường đứt gánh.
Nó đứt gánh bởi vì Phong quá tham quyền và tự cao khi không biết rằng các phe phái trong đảng CSVN luôn tìm cách “chơi” nhau. Phong muốn lấy long phe này nhưng sẽ làm mất lòng phe kia. Khi các phe đều ghét Phong thì chúng sẽ thoả hiệp để đập Phong tơi bời như gió đập lá mùa thu.
Hơn thế nữa, Phong ảo tưởng tài năng của mình với những bài thơ con cóc, những bài viết không có tư duy của một nhà báo. Phong tưởng rằng một tay Phong có thể bước lên ngôi vị ông trùm dư luận viên tương lai như cách Đinh Thế Huynh đang làm…Và thế là Phong bị quật ngã cú này thật đau…
Câu chuyện của Phong một lần nữa cho ta thấy đảng CSVN luôn chia phe nhóm để cắn nhau, giành nhau quyền lực và tiền bạc. Chúng chưa bao giờ biết yêu thương quê hương dân tộc nên quay ra cắn xé lẫn nhau khi cần thiết. Đó là quy luật của những con sói hoang nơi rừng già u tối.
Thêm nữa, đây là bài học cảnh tỉnh cho những tên hồng vệ binh, dư luận viên dạng như Quang lùn, kibo vv…bởi vì chúng sớm có ngày sẽ bị đảng xử nếu đảng thấy cần. Đừng nghĩ rằng cứ bưng bô cho đảng là sống yên vui kiếm tiền, kiếm quyền được. Bài học của Nguyễn Như Phong và Petrotimes đã cho thấy: Đến đất nước đảng còn bán được thì đồng bọn của đảng có gì mà không dám bán đứng !
Giờ này, có lẽ ông Phong đang tìm cách chạy chọt để qua khe cửa tử này với hi vọng “cố đấm ăn xôi” khi mà thành tích cả một đời “theo Bác, theo đảng” làm kẻ cướp bỗng chốc biến thành số không tròn chĩnh. Phong đang tiếc nuối về Tiền, về Quyền đã trôi khỏi tầm tay…
Nhưng có lẽ ông Phong nên bỏ ra vài phút, chỉ vài phút thôi để nghe Tình Lỡ :
“Thôi rồi còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi…”
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi…”
Chính lúc này đây, Phong cần nghe Tình Lỡ để mà hiểu chuyến đò quyền và tiền đối với đảng CSVN mà ông từng ấp ủ đã lỡ thật rồi. Cuộc tình giữa những kẻ bán nước và mị dân đã kết thúc rồi. Giờ là lúc nghe nhạc, thư giãn và hối cải vẫn còn chưa quá muộn.
Quay đầu là bờ khi mà Tình quê hương còn chưa hết Lỡ làng. Tiền và Quyền không phải là thứ vĩnh cửu. Chỉ có Tình Quê Hương, Dân Tộc mới là thứ Vĩnh Hằng. Nhớ điều đó và đừng để lỡ thêm điều gì nữa khi mà chuyến đò dân tộc đang chuyển bến hàng ngày….
Nguyễn Như Phong hãy nghe và cảm nhận Tình Lỡ trước khi quá muộn !
Đặng Chí Hùng
12/10/2016
12/10/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét