Bài viết được bao gồm 4 phần:
Phần 1: Tăng Đoàn Dị Giáo
Phần 2: Bảo Quốc Kiếm – Phạm Hoàng Vương
Phần 3: Vài Lời Phê Bình Thích Thiện Tài
Phần 4: Tài Liệu Đính Kèm
I) Tăng Đoàn Dị Giáo:
Lẽ ra chúng tôi định im lặng, nhưng vì có vài thân hữu gọi điện thoại đến, sau vài lời thăm hỏi, họ hỏi chúng tôi đã đọc Thông cáo Báo chí (Tcbc) ngày 18-3-2014 chưa (http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2253)? Chúng tôi đáp đã đọc. Họ thẳng thắn đánh giá những vị Tăng được đề cập trong bản Tcbc này rằng: “Chú ơi! Chúng tôi thấy những ông thầy, khi còn có chức vụ trong Giáo hội thì họ thuyết Pháp giỏi lắm, họ nói hay lắm, nghe êm tai lắm không ai bằng. Nhưng khi mà họ mất chức vụ, thì họ trở nên ngu hơn những đứa giữ trâu!” (*). Đó là lời trực tiếp mà chúng tôi đã nghe, không thêm không bớt.
Nghe qua, quả thật chúng tôi chợt rùng mình, hỏi: “Tại sao các anh phê phán như vậy?”
Họ liền giải thích: “Chú thử nghĩ xem, ví như những đứa học sinh vì phạm luật nhà trường nghiêm trọng như gian lận, copy bài vở, học hành dở, bị Hội đồng Giám luật đuổi ra khỏi nhà trường; nhưng sau khi bị đuổi học, những đứa học sinh này liền ra lập ra một trường khác, rồi tự cấp cho mình bằng tốt nghiệp. Ai coi được? Bằng cấp vậy có giá trị không? Cũng vậy, mấy thầy trong Giáo hội phạm giới bị đuổi ra khỏi Giáo hội; họ lập ra Giáo hội Tăng đoàn khác, Giáo hội khác rồi tự phong cho mình chức tước này nọ, kỳ quái hết sức. Họ không thấy cái sai của họ, chú thấy họ có ngu không?”
Tiếc nuối về sự việc tách rời Giáo hội PGVNTN của hai vị Hòa thượng Thiện Hạnh và Chí Thắng để theo cùng với 3 vị Hòa thượng bị truất phế để lập ra Tăng đoàn mới, họ cũng đã than phiền với chúng tôi, họ đưa ví dụ sau: “Chú có biết không? Tôi thấy như hai HT Chí Thắng và Thiện Hạnh tu học cả một cuộc đời nhưng vì chút mê mờ rồi phí bỏ thì quá tiếc. Chẳng hạn như những đứa con trong một gia đình luôn ăn hiền ở lành, lễ phép, đạo đức, ai cũng mến chuộng; nhưng chỉ một đêm ngồi cùng bàn ăn nhậu chung với những đứa trong băng đảng, rồi từ đó sinh ra trộm cắp, mất hết khuôn phép hiếu đạo. Cả một cuộc đời sống trong gia giáo nhưng chỉ vì 1 lần ngồi chung gia nhập băng đảng đánh mất chính mình, hỏi có đáng tiếc không?” (Kính thưa quý ngài, đây là lời thật mà chúng tôi đã nghe, chúng tôi không thêm thắt gì cả. Chúng tôi nghĩ, chắc những người này thân thiết với hai ngài Chí Thắng và Thiện Hạnh, nên sau khi nghe nhiều điều dị nghị về hai ngài, mới nhức nhối tâm can như vậy.)
Nghe giải thích, chúng tôi mới vỡ lẽ. Thiết nghĩ, đây cũng là một cách đánh giá đáng nên suy xét, vậy chúng tôi xin nhận định sơ về quan điểm được nghe này để chia sẻ cùng độc giả khắp nơi.
Từ ngày những vị Tăng bản tâm coi trọng tiền bạc, chức tước, danh vọng, địa vị trong GHPGVNTN bị thất thủ, và bị đuổi ra khỏi Giáo hội, những phần tử này liên kết cùng nhau từ trong đến ngoài nước để lập ra một Tăng đoàn. Dưới nhãn quang của những con người am đời hiểu đạo, hai chữ “Dị Giáo” được ghép thêm vào cho Tăng đoàn này để trở thành Tăng Đoàn Dị Giáo. Sở dĩ chúng tôi dùng từ “thất thủ” là mục đích phản ảnh tâm tính “phục vụ Giáo hội” của họ chỉ vì chức vụ chứ không phải là vì tiền đồ của Tổ quốc Việt Nam. Lý do sao vậy? Vì, khi có chức vụ, họ không ngớt tuyên hô, tán thán “khâm tuân Tăng thống”, “sống chết cho Giáo hội”, “vì đạo vì dân”. Hết chức vụ, họ quay lại đánh phá Giáo hội chính họ đã theo phò, đòi lật đổ và “quất roi” đức Tăng thống; những vị trong nước thì âm thầm thúc giục, cấu kết cùng lũ công an địa phương trấn áp, bắt giam những phần tử còn lại trong Giáo hội.
Giấy gói sao được lửa? Người đời thông minh và ý tứ lắm, đâu hẳn ngu đần chẳng nhận ra tình huống? Trước đây sự việc công an gây khó khăn cho Gia đình Phật tử ở Thừa Thiên Huế rất sơ sài, ít thấy. Nhưng kể từ thời điểm sau khi những vị tăng như HT Thiện Hạnh, HT Chí Thắng tách ra khỏi Giáo hội PGVNTN, thì bọn công an tập trung tăng tốc lực đàn áp đánh đập bắt giam thẳng thừng những vị Huynh trưởng như Lê Công Cầu và quý chư Tăng mới được bổ nhiệm vào Giáo hội. Song hành với những sự kiện ấy, những vị Tăng sĩ bị thất chức khác thì cố đuổi Gia đình Phật tử đang còn trực thuộc GHPGVNTN ra khỏi chùa viện không cho sinh hoạt (Xem Thông cáo báo chí ngày 18-3-2014 và Giác thư của HTr. Lê Công Cầu được phòng TTPGQT phổ biến ngày 31-3-2014 tại web: www.queme.net sẽ rõ). Vậy ai chỉ thị những cuộc đàn áp, khủng bố này? Các ngài đã thông hợp cùng đám công an côn đồ địa phương để trừng phạt răn đe quý chư Tăng còn lại trong GHPGVNTN hiện tại cho hả dạ? Tâm ý báo thù hẳn nên không thể hiện hữu ở bất kỳ một Tu sĩ chính tông nào. Hành động này xấu xa, không xứng đáng là của những vị thầy tu, còn nói chi Tăng bảo?
Sự việc “cháy nhà ra mặt chuột” đã cho chúng tôi thấy rõ lòng dạ vì danh vì lợi thật sự của những vị Tăng trong GHPGVNTN đã bao nhiêu thập niên bị che lấp dưới màu áo cà sa mà Phật tử chẳng hề hay biết, nay mới lộ bày. Bất ngờ đến nỗi mọi tầng lớp Phật tử tại gia đã nương tựa, theo hầu, hỗ trợ, cung phụng, tô bồi, tán tụng bấy lâu. Giờ đây, thử hỏi còn ai sót lại trong GHPGVNTN chí công vô tư, coi chức tước như đôi dép rách và một lòng tiếp nối sứ mệnh bảo tồn Giáo hội chính thống sau ngài Quảng Độ?
Chúng tôi nghĩ rằng, sau khi đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ xả bỏ báo thân, đăng quang sen báu, Giáo hội này chỉ còn phó thác cho trời đất, và tất sẽ bị tiêu tan. Đó là điều tin chắc! Hỏi còn Giáo hội nào để con dân cung phụng, còn ai đủ đức độ đạo hạnh lẫn tài năng lãnh đạo để con dân phò trì? Xin thưa rằng tuyệt nhiên chẳng có ai cả!
- Quý ngài phần miệng luôn hô hào Dân tộc Đạo Pháp, nhưng chính quý ngài đã tạo kẻ hở cho kẻ thù nước đục thả câu! Hóa chẳng lộng ngôn sao?
- Quý ngài luôn kêu gào Phục Hoạt Giáo Hội nhưng chính quý ngài đã câu bè kết cánh đánh bại những người chuyên vận động quốc tế cứu nguy cho Giáo hội (tiêu biểu là quý ngài muốn đánh tan phòng TTPGQT, cơ sở Quê Mẹ, triệt thoái Gs Ái và Nữ sĩ Ỷ Lan)! Hóa chẳng phản phúc sao?
- Quý ngài chỉ một chút chức phận bèo mây mà đánh mất công hạnh tu tập bấy lâu nay trong đời mình, quay lại trở thù đánh tan Giáo Hội Thống Nhất dân lập vốn có. Chèn đàng này, ép đàng khác! Trông chẳng hổ thẹn sao?
- Quý ngài ra ngoài luôn miệng thuyết giảng tứ chúng Tu Tập, Sám Hối, nhưng chính quý ngài thân tâm có lỗi chẳng chịu tu sửa! Ấy là Tăng bảo sao?
Phải chăng, thời mạt Pháp nay chỉ còn lại Phật bảo? Pháp bảo đã bị chủ nghĩa ngoại lai làm suy đồi, và Tăng bảo hiện đang thoái đọa.
Chỉ trích cái xấu ác thì quý ngài quy kết cho rằng mang tội vì phạm động chư Tăng. Không nói lại càng không được! Bên cạnh CSVN trấn hãm cao trào đấu tranh qua chủ thuyết nhồi sọ “Phật tử không nên làm chính trị”, thì quý ngài coi thường hậu hệ, bất chấp cảnh quốc biến đạo loạn, tự tôn nghiêm hóa chính mình bằng lối cấm hờ “Giới cư sĩ không được phép phê bình Tu sĩ”; để mặc nhiên, giới luật nhà Phật bị quý ngài hủy bỏ, không ai được quyền biết đến, hoặc chẳng nên bàn đến. Vậy lấy gì để phân biệt giữa Tu sĩ và Cư sĩ? Giáo hội Phật giáo lấy gì làm căn bản rường cột để được bền vững, tồn tại trong thế giới đầy dẫy ma quân?
Bỏ qua cái đúng, không cổ súy; mặc tẫn cái sai, chẳng phòng trừ. Ấy phải chăng tự cho Ma bằng Phật, đạo và bất-đạo giống nhau? Giả như không nói ra cái sai của quý ngài trong Giáo hội mà vốn tự chính ở bản thân quý ngài đã tạo biết bao sóng gió ắp trường, thì giới cư sĩ chỉ biết ngồi chống tay lên trán nghe lời dị nghị của thế gian như đã trích (*) ở mục đầu bài này, mặc nhiên cho tâm can điên nát?
Kế nữa, trong bức Giác thư của HTr. Lê Công Cầu được Phòng TTPGQT www.queme.net đăng ngày 31-3-2014, có đoạn trích lời của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tuyên bố với Phật tử Thừa Thiên như sau: “Chỉ cần cô lập thằng Cầu với ôn Như Đạt 3 tháng, thì Viện Hóa Đạo sẽ tiêu vong, khi đó mình lập lại, có gì đâu mà Phật tử phải lo lắng”.
Thú thật, đọc đoạn tuyên bố này của Hòa thượng cựu Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh, dưới mắt của chúng tôi, HT Thiện Hạnh chẳng phải là Tăng, Sư; một người mà trước đây đi đâu chúng tôi cũng đề cao khen ngợi. Đủ để biết những con người lòng dạ hẹp hòi. Xin được phân tích thêm vài dòng cho HT Thiện Hạnh rõ căn nguyên:
Giáo chỉ số 10 chỉ truất phế 3 Hòa thượng: HT Chánh Lạc (vì phạm trọng giới), HT Viên Lý (vì chủ tâm, u mê đưa Giáo gian quốc doanh Thích Thiện Tài vào Giáo hội), và HT Viên Định (vì chủ ý bao bọc cho thành phần phạm giới, thất với lời thề hứa của chính mình trước đức Tăng Thống, vô minh chọn kẻ ngoại đạo vào phục vụ trong GH). Lưỡng viện Tăng Thống lẫn Hóa Đạo không hề truất phế hoặc đình chỉ chức vụ của HT Thiện Hạnh. Vậy mắc gì HT Thiện Hạnh sanh tâm thù hận đòi diệt tiêu vong Viện Hóa Đạo? HT Thiện Hạnh vì thấy 3 vị HT Chánh Lạc, Viên Lý, Viên Định bị phế chức, nên tự mình từ chức thì vốn là quyền của HT Thiện Hạnh.
Ai sai khiến HT Thiện Hạnh từ chức đâu mà ngài sinh tâm thù hận? Lý đúng ra, giữa đức Tăng thống uyên bác đức độ luôn lấy giới hạnh làm đầu, và ba vị Hòa thượng kia, thì HT Thiện Hạnh đã nên phải biết xem xét lựa chọn bên nào trang nghiêm để bước chân qua mới phải. Nhưng HT đã chọn sai đường, tiếp là những môn đệ thân hữu của Hòa Thượng như HT Chí Thắng cũng theo đó mà đi sai tuốt, bị giới Phật tử hải ngoại chê bai, tổn hại uy tín… Nhìn cung cách cư xử này của quý ngài, chúng con nghĩ rằng, sở dĩ quý ngài chọn sai đường lạc bước là bởi quý ngài đã nhận thấy “chính đối tượng phục vụ của quý ngài” không còn là “lợi sinh vi sự nghiệp” nữa, mà là “chức phận lợi lộc vi sự nghiệp”, nên mới có sự tranh chấp vụng về, tạo lũng đoạn Giáo hội. Chức tước, lợi danh, phạm trọng giới đáng ra không nên tồn tại trên Pháp thể của bất cứ một vị chân tu nào vì ý nghĩa Tăng bảo cao đẹp vốn có của nó. Đã xả bỏ hết cho việc tu hành, thậm chí một sợi tóc quý nhất thường đội trên đầu cũng gọt bỏ; thượng báo tứ ân, hạ tế tam đồ, cứu vớt chúng sanh; tiếc gì chút chức phận trong GH, đâm sanh thù oán lẫn nhau rồi trút hận lên đầu các em Gia đình Phật tử vô tội? (HT Chơn Niệm đuổi Ban hướng dẫn và GĐPT Thừa Thiên ra khỏi chùa Bảo Quang, HT Chí Thắng áp lực làm khó Gia đình Phật tử Phú Vang và Đồng Chơn ở Huế, HT Tâm Trí thì làm GĐPT Khánh Hòa không ráo nước mắt). Nếu quý ngài cho rằng, danh lợi là đối tượng phục vụ, sao quý ngài chẳng xuất ly thanh đạo, quy nhập tục đời, mặc sức tranh giành ẩu đả lẫn nhau, Cư sĩ chúng đẳng công đâu dị nghị?
Vả lại, trước đây, chính quý ngài đã cổ động, thúc giục các em gia nhập tổ chức của GHPGVNTN mà. Do vậy mà các em đã nhập. Các em đâu đã ra khỏi GHPGVNTN đâu mà quý ngài làm khó dễ các em?
Thật vậy, triết lý Tu sĩ Phật giáo quá sức gần gũi và thực tiễn nhưng ít người đốn ngộ. Đó là sợi tóc. Trên thân thể có gì cao quý hơn những sợi tóc? Chúng ta luôn đội những sợi tóc ở điểm cao nhất là trên đỉnh đầu 24/24 trong mọi lúc nằm ngồi đứng đi; nhưng vẫn cạo bỏ không đoái vọng tiếc thương để trở thành Tu sĩ Phật giáo. Nhố lên là cạo bỏ. Vậy sá gì những thứ khác như chức phận danh vọng tiền tài của cải, vốn còn nằm bên dưới, thua kém hơn cả trăm lần so với sợi tóc trên đỉnh đầu, mà vẫn thèm nắm giữ trong tay, mang cõng trên thân cho giảm sút thanh danh uy tín?
“Miếng cơm trắng mồ hôi Tín thí, mảnh áo vàng nước mắt Đàn na” là câu tâm ký hay và ý nghĩa vô cùng. Chính tự bản thân rất được muốn kết mối duyên lành cùng bá tánh trong ý nghĩa cao đẹp này (muốn đi tu), nhưng sợ lỡ không làm tròn phận sự sinh ra phụ bạc mồ hôi nước mắt của Đàn na Tín thí. Quý ngài đã hy sinh hầu như gần trọn cuộc đời của mình cho lý tưởng cao đẹp ấy, chỉ còn lại vài năm nữa là báo thân mãn khóa; há gì chút danh hờ, vật ảo, tiền mây có không không có mà nỡ đành đối nghịch với lý tưởng chính mình đã chọn?
Chính chúng tôi đã chứng kiến, có vài vị Tu sĩ hoàn toàn không giữ một chức vụ gì cả trong GHPGVNTN, nhưng họ đã luôn luôn y giáo khâm tuân phụng hành tất cả mọi giáo chỉ, chỉ thị, thông tư… được ban hành từ Lưỡng viện GHPGVNTN trong suốt mấy mươi năm ròng rã. Ngược lại, cũng thấy có nhiều vị Tu sĩ trong lúc giữ những chức vụ quan trọng lại thờ ơ, quan liêu đối với những công tác của Giáo hội ban hành; khi thất vận, quay lại cấu xé… Chẳng đáng buồn sao?
Chúng con được biết, tất cả hầu như đa số dân Việt ở Hải ngoại, trước đây đã có nghe những lời hùng hồn của Hòa thượng Thích Chí Thắng qua những cuộc phỏng vấn với những đài phát thanh tại Hoa Kỳ, tất cả họ đều kính phục và đặt niềm tin vào Hòa thượng, họ đã điện thư chuyển tin lẫn cho nhau để truyền tụng. Nhưng sau khi đọc những bản Thông cáo báo chí được mọi người tiếp tay truyền tải trên internet, biết rằng chính Hòa thượng đã tự mình xuất khỏi Giáo hội Thống nhất và ra lệnh bức áp Gia đình Phật tử, họ đã gọi chúng tôi tỏ thái độ chê bai, coi thường Hòa thượng. Hòa thượng đã đánh mất hết niềm tin từ cộng đồng hải ngoại. Giới truyền thông hải ngoại rất nhanh nhẹn, rộng rãi, tự do nên chẳng có gì qua được tai mắt quần chúng người Việt. Mong rằng bài viết này đến tay Hòa thượng Chí Thắng và quý chư Tăng Ni khác trong nước để tỉnh ngộ. Mong HT Chí Thắng nên suy tư vấn đề Đạo Pháp và Dân tộc để xa lìa HT Thiện Hạnh, nếu chẳng vậy mang tiếng lắm và các giới hải ngoại sẽ xa lánh Hòa thượng.
Tựu trung, quý ngài nên tự mình thấy rằng, nếu không còn duyên để trực tiếp phục vụ cho Giáo hội thì nên an nhiên bình tâm để lui về tự tu. Tất cả mọi khuynh hướng khởi động, dấy loạn, lập thù, phân ly, ly gián, trù ẻo, đâm thọc, bạo hành bất cứ dưới hình thức nào (tự tác, tác tha) đối nghịch với tôn chỉ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là điều hoàn toàn sai trái; bởi vì từ xưa đến nay trong suốt chiều dài lịch sử Phật Giáo tại Việt Nam, không có một Giáo Hội nào kết tương son sắc tôn chỉ “Quốc Gia Dân Tộc Đạo Pháp” cho bằng GHPGVNTN cả! Kính xin quý ngài, hãy một phút gạt ra ngoài ý tưởng của mình những người mà quý ngài đang hờn giận họ, rồi thử tỉnh tâm suy nghiệm về tôn chỉ truyền thừa của GHPGVNTN xem thử ý trên đây có đúng không?
Cũng giống như Gs Võ Văn Ái, ông ta là một Phật tử nhưng ông ta không những tranh đấu cho Phật giáo, cho sự phục hoạt GHPGVNTN; mà ông ta còn không ngừng lên tiếng để tố cáo trước thế giới những đối xử phi nhân vô đạo của đảng CSVN đối với những tôn giáo khác và đối với những tù nhân lương tâm đang vì giam cấm trong nhà tù ở Việt Nam. Nghĩa cử vị tha này đáng tuyên dương lắm chứ? Sao chúng ta bỏ chuyện công, nghĩ chuyện tư, để sinh tị hiềm?
II) Bảo Quốc Kiếm – Phạm Hoàng Vương:
Lui tới cũng là hai ông Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm với kiểu cư xử đồ tể, vô đạo, liên tục tung ra vô số bài viết đầy đao búa, bịp bợm, quẫn trí, cố ý bôi nhọ, rất vô lễ với đức Tăng thống Thích Quảng Độ và hạ nhục chửi rủa Giáo sư Võ Văn Ái. Thậm chí ngay cả những triết lý sống và hành động trong cuốn “Người Trí Thức Hành Động Và Dẫn Đường”, BQK cũng bẻ cong láo bậy để triệt hạ Gs Ái. Việc làm quá cỡ của họ như vậy, thì không ai nói gì, họ chẳng nhột tâm. Vả lại, chỉ có một câu văn khoảng chừng mười chữ đề cập trổng về nơi cư trú của họ tại vùng có trại mổ bò, vậy mà hai ông này lồng lộn lên như con trâu điên, tựa kẻ say rượu, hăm dọa, văng tục, chửi thề bẩn thỉu tục tằn.
Bài “ĐÉO MẸ KIỂU DÂN CHỦ VÕ VĂN ÁI” do ông Bảo Quốc Kiếm viết phát tán, rồi Phạm Hoàng Vương chuyển tiếp trên khắp các Diễn đàn, thì hai chữ “ĐÉO MẸ” xuất ra từ thân khẩu ý chuyển đến ngòi bút của ông ta đủ để thấy họ là gì, họ là ai. Họ thật đáng thương, và thương thay cho những người bạn của họ (nếu có). Câu: “Chỉ cần cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ biết anh là ai!” rất chí lý!!! Chúng tôi tự hỏi: Trên thế gian này, ai còn dám làm bạn hoặc gần gũi với ông Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương?
Trong lúc ông anh Bảo Quốc Kiếm “ĐÉO MẸ” giữa công chúng, thì đứa em Phạm Hoàng Vương không chịu vén màn che lại cho đỡ xấu hổ. Trái lại đánh phèng-la gọi thêm người đến xem bằng cách phóng rộng rãi lên trên các diễn đàn. Họ còn kém hơn cả súc sinh! Chẳng đúng sao? Hai con chó có “ĐÉO” nhau ngoài đồng vắng, lỡ nếu có người thấy được, chúng vội vã khiêng kéo nhau chạy trốn kẻo mắc cỡ. Đằng này Bảo Quốc Kiếm “ĐÉO” ngay trước mặt hàng triệu bàng dân thiên hạ trên hàng chục diễn đàn, hỏi còn kém hơn cả loại súc sinh không chứ?
Nghe nói, trước đây HT Chánh Lạc có ý muốn đưa Bảo Quốc Kiếm vào thay thế Gs Võ Văn Ái trong chức vụ Phát ngôn của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Nếu chẳng may sự việc thành công, thì những lời lẽ “phát ngôn” của ông Bảo Quốc Kiếm sẽ biến cái Giáo hội này thành “GHPGVNTNĐM – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đéo Mẹ” mất! Sự việc thể hiện qua hành động lời ăn tiếng nói của họ nay đã rõ. HT CL nên ly khai hai người này đi.
Tất cả mọi nguyên nhân và những biến cố dồn dập làm tan nát GHPGVNTN hôm nay đều do hai tay Bảo Quốc Kiếm và Phạm Hoàng Vương gây ra. Tuy nhiên, cũng có nhiều vị trong nhóm thành lập Tăng đoàn Dị giáo cũng ưu đãi và tin cậy họ, nếu lập ông Bảo Quốc Kiếm làm Phát ngôn nhân, ông ta “ĐÉO” một lúc, thì tất cả Tu sĩ đến Cư sĩ, gái đến trai, già đến trẻ trong Tăng đoàn đều biết “đéo” ráo trọi và bảo đảm sẽ trở thành “Tăng Đoàn Đéo Mẹ” không sai chậy chút nào.
Một mặt, Bảo Quốc Kiếm văng tục quá cỡ của kẻ thất học, chửi no nê trong bài “ĐÉO MẸ KIỂU DÂN CHỦ VÕ VĂN ÁI” bằng những từ ngũ như “Thằng chó”, “Thứ chó”, “Đéo mẹ”, “Váy đàn bà”, “Cái váy mấy con giang hồ đĩ điếm”, “Lòn vô trong quần đàn bà cho họ cột lại mà chết ngộp đi”, “Tôi sẽ đập thẳng vào mặt”, “Thằng LẤY GIẺ LÓT KHU CON NÍT MAY CỜ PHẬT GIÁO, thì không phải tự lấy giẻ lót khu con nít trùm lên đầu thì là thứ gì?”, “Thằng nào thua phải tự sát tại chỗ. Đứa nào dám chơi dám chịu thử lên tiếng xem. Đừng núp trong cái váy mấy con giang hồ đĩ điếm mà chống. Chống như vậy là chỉ chống cái váy, cái quần..?” v.v. Mặt khác, ông ta lại tự khoe khoang đề cao mình. Chúng tôi xin trích trực tiếp vài đoạn viết của ông Bảo Quốc Kiếm từ bài “ĐÉO MẸ KIỂU DÂN CHỦ VÕ VĂN ÁI”:
- BQK viết: “Huống chi, những cuốn sách MÚA NỮA ĐI CƯNG; NGƯỜI VIỆT NÊN CHỐI BỎ ???; HUẾ ƠI OAN NGHIỆT !, tôi đã đăng ký bản quyền tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, chứ đâu phải thứ “đầu đường xó chợ” như cuốn sách “Luận Chiến Nước Ngoài”; hay “Người Trí Thức Hành Động Và Dẫn Đường” của nó.”
Lời bình: Việc đăng ký bản quyền tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để phát hành sách dễ ợt, sự việc đăng ký hoàn toàn không phản ảnh giá trị của cuốn sách, mà chỉ cần gởi đi là được cấp số Thư Viện Quốc Hội rồi muốn in ấn gì tùy ý, dù sách lá cải cũng đăng ký được. BQK tưởng là oách lắm nên tha hồ tự ca, tự bơm bụng rỗng của mình. Chắc chắn ông cũng vẫn dùng cùng thể loại văn chương như ông đã dùng trong bài “ĐÉO MẸ KIỂU DÂN CHỦ VÕ VĂN ÁI” cho những tập sách kia của ông. Vậy ai thèm đọc? Xin bảo đảm rằng, Bảo Quốc Kiếm vừa trao tiền vừa mời đọc, chẳng có ai dám đụng đến, vì sợ bị ảnh hưởng lây ngôn từ “ĐÉO MẸ” vô luân của ông.
Kính thưa quý độc giả, chúng tôi đã đọc “Luận Chiến Nước Ngoài” và “Người Trí Thức Hành Động Và Dẫn Đường” của Gs Võ Văn Ái rồi, nếu quý vị nào chưa đọc, hãy nên tìm hiểu để đọc xem Bảo Quốc Kiếm phê bình có đúng không! Thật đau thay, ông BQK tự đặt chính bản thân ông vào góc “đầu đường xó chợ”!
- BQK viết: “Tôi viết để chống lại tất cả thế lực đã xâm thực Văn Hoá Việt; làm mồi cho Thực Dân, Đế Quốc chiếm Việt Nam, thì có gọi là chống Tông giáo? Việc làm của tôi công khai mấy chục năm nay, chứ đâu phải như bọn “nằm trong váy đàn bà” như nó?”.
Lời bình: Con người như ông BQK vốn thiếu độ lượng, mất sự cân nhắc, thì luôn ích kỷ bảo thủ cho mình. Mình chửi, đánh người khác thì được; còn ai đụng tới mình thì sân hận nổi lên tận óc não, quyết diệt tận cùng. Hãy xét lại bản thân ông để biết, ông hãy đọc lại bài “ĐÉO MẸ KIỂU DÂN CHỦ VÕ VĂN ÁI” của chính ông viết để biết cách phản công hạ thủ độc ác của ông như thế nào đối với Gs Ái. Người ta chỉ nói bóng gió thôi mà ông đã văng tục, tỏ thái độ thù hằn cỡ vậy. Huống hồ, ông ngang nhiên buông lời mạt sát, miệt thị, hạ nhục một vị Giáo chủ Ki-Tô giáo mà hàng tỷ người tôn thờ, rồi in thành sách (hình như là cuốn NGƯỜI VIỆT NÊN CHỐI BỎ?) để đời khinh khi vị Giáo chủ của người ta; hành động này của ông, theo ông nghĩ, những con chiên đang tôn thờ vị Giáo chủ của họ sẽ phải đối xử với ông như thế nào mới phải lẽ đây ông?
Trong thời hiện tại, con dân trăm họ cần phải có sự đoàn kết để diệt Cộng Sản cứu muôn dân, chống Tàu bảo vệ lãnh thổ, thì ông nhân danh phần tử tôn giáo này khiêu chiến tôn giáo khác. Thật sự, ông chỉ có trí thù hằn, động thủ gây chiến, chứ hoàn toàn không có trí nhận định hiện tình. Vô dụng hết sức tưởng! Đó không phải là “chống Tông giáo” thì là gì?
- BQK viết: “Tôi đã bỏ phí tất cả công danh, lợi lộc mà tôi có thể có để suốt cuộc đời “học tập, tìm hiểu” giáo lý Ki Tô; Phật Giáo, Khổng Giáo…để tìm ra phương pháp đối phó và tôi đã quyết định khi những tác phẩm tội ác tày trời của hai thằng Nguyễn Gia Kiểng, Lê Anh Huy ra đời. Tôi quyết liều mạng sống để làm một việc mà Năm Trăm Năm chưa ai dám làm để bảo vệ Dân Tộc tôi là có tội à?”
Lời bình: Thật đúng vậy, Ông BQK đã bỏ phí tất cả mọi thứ trong suốt cuộc đời “học tập, tìm hiểu”. Nhưng tiếc quá! Ông không chịu học tập, tìm hiểu cái đức hạnh phép cách của việc làm người; mà trái lại ông học tập tìm hiểu kiểu “ĐÉO MẸ”. Bài “Đéo Mẹ Kiểu Dân Chủ Võ Văn Ái” của ông ta rõ ràng đã chứng minh một cách hùng hồn và sống động việc học hành của ông ta, và bây giờ ông mang ra khoe cùng khắp thiên hạ. Xét thêm một việc ông BQK “đã làm mà Năm Trăm Năm chưa ai dám” quả đúng y chang. Năm trăm năm qua, chưa ai dám ngạo mạn, tự đại, tự kiêu, ngông cuồng mang một vị Giáo chủ tâm linh của một tôn giáo to tát trên thế giới ra để chà đạp mạt sát như ông BQK đã làm cả. Chỉ có ông thần BQK mà thôi! Tại sao người ta không dám? Bởi vì họ không bị điên như Bảo Quốc Kiếm! Những việc họ làm, dù có, chỉ là luận chứng giáo lý của một tôn giáo, chứ không ai điên rồ kiểu “điếc không sợ súng” đến nổi ngang nhiên hạ nhục mạt sát vị Giáo chủ của một đạo giáo người khác.
Hình như khoảng năm vừa rồi, một đoạn phim trên youtube được phát hiện, liên quan đến hãng phim Hollywood vì đã sơ ý tạo một điểm rất tế nhị trong tôn giáo đạo Hồi mà tín đồ hết sức phẫn nộ vì việc bôi nhọ thanh danh vị lãnh đạo của họ, dẫn đến biết bao nhiêu động loạn căm thù hăm dọa giết chóc, khiến cho hãng phim và người thủ diễn phải ẩn núp chạy trốn trối chết; cuối cùng cũng phải đứng ra dàn xếp, can thiệp, xin lỗi, gỡ đoạn youtube đó xuống. Huống hồ, người mà ông BQK đây chà đạp mạt sát miệt thị, không phải là người LÃNH ĐẠO, mà là một đức Ki-Tô GIÁO CHỦ của tôn giáo! Hẳn ông BQK quá điên không?
- BQK viết: “Ai muốn chống lại tôi cứ mang tất cả kinh điển, sách vở, hiểu biết của họ ra đấu một trận sống chết với tôi, xem sao? Thằng nào thua phải tự sát tại chỗ. Đứa nào dám chơi dám chịu thử lên tiếng xem. Đừng núp trong cái váy mấy con giang hồ đĩ điếm mà chống. Chống như vậy là chỉ chống cái váy, cái quần…chứ làm sao chống tôi?… Những thằng chó mà chẳng biết đếch gì mà đem Phật Giáo để Liên Tôn, để Hiệp Thông với giặc mà dám chửi tôi à? Những thằng tôn thờ chủ nghĩa xã hội mà lãnh đạo Phật Giáo à? Chính vì cái lũ khốn nạn, u mê mà làm lãnh đạo, thì sao Dân Tộc tôi không đi vào cõi chết?
Chẳng biết đếch gì là Ki Tô giáo, chẳng biết đếch gì là Chủ nghĩa Cộng Sản, chẳng biết đếch gì là Chủ nghĩa Xã hội, chẳng biết đếch gì là Hiệp thông, là Liên tôn mà lên mặt dạy đời à? Một lũ u mê, ám chướng, tàn hại dân tộc, hủy diệt Phật Giáo lại cao giọng chửi tôi à?”
Chu chao! Thông thái quá há! Anh hùng hơn cả Thánh Gióng! Thông minh trội cả Einstein! Thách thức nhân loại! Đọc đoạn văn trên của BQK mà tởm. Ông BQK tưởng lộng ngôn như vậy đáng anh hùng , nhưng thật ra ông ta không biết rằng ông đã viết trong tâm trí điên khùng khủng bố đâm chém say men, chứ không phải là tâm trí của người tỉnh táo có học! Lời lẽ, chữ nghĩa, bút pháp của ông BQK chứa đầy thù hận, chửi rủa tục tĩu khó nghe. Có tức giận chửi tục cũng vừa phải thôi chứ ông BQK, phàm để cho mình một lối thoát tối hậu mà trăn trở. Gs Võ Văn Ái dù có vài điểm bất như ý với ông, ông ta chưa bao giờ bán rẻ non sông đất nước như bọn CSVN đã và đang làm. Thậm chí, Gs Ái cả hàng tuần nằm liệt trên giường bịnh viện qua những cơn mổ xẻ, vẫn tay cầm bút thảo hồ sơ tố cáo chính quyền CSVN đàn áp lương tâm trước liên quốc hội Âu Mỹ. Hà cớ gì ông BQK chỉa gươm sung về phía Gs Ái mà không chịu chỉa về bọn CSVN? Ông BQK thua kém người ta đến độ như vậy nhưng chưa bao giờ lương tâm thấy hổ? Lỡ mai này, khi tỉnh ngộ, thoát khỏi cảnh tượng “trí giận mất khôn”, ông còn có thời gian để sám hối việc làm đầy tính sát khí vô minh của mình không? Hạ thủ liên hoàn những đòn chí tử vô hậu hoạn như ông đây, quả thật hết thuốc chữa; bởi sự học hỏi chưa đến nơi, xem xét chưa tới chỗ sẽ mang lại cho chính ông một sự nuối tiếc không cùng. Chúng tôi thiết nghĩ, giả sử ông BQK nếu sống cùng thời với nhà bác học Galileo, khi nghe nhà bác học Galileo tuyên bố “trái đất quay quanh mặt trời”, ông Bảo Quốc Kiếm chắc chắn chỉ thẳng mặt ông Galileo và mắng nhiếc rằng: “thằng chó Galileo biết đếch gì mà mà dám nói vậy?”.Vậy, xin ông BQK hãy nên học thêm nhiều nữa, hỏi thêm nhiều nữa, vận dụng đầu óc hiểu thêm nhiều nữa cho đến nơi đến chỗ rồi muốn chửi người ta cũng chưa có muộn! Đừng kiểu gã mù sờ voi!
Điểm nữa chúng tôi muốn nói thẳng ra đây: Dưới mắt của ông BQK, toàn thể độc giả đều ngu muội nên ông ta cứ cố đánh lừa! Ông càng viết, nghĩa là ông càng khinh thường độc giả! Nếu ông muốn giữ một chút danh giá cho mình, nên bớt nói tục, giảm chửi thề đi. Tốt nhất cả là nên bỏ bút đọa, đóng cửa niệm Phật cầu tiêu tan tội lỗi. Ông còn viết, thì ví như kẻ chuyên trộm cắp đi giảng đạo nghĩa, kẻ sát hại cha mẹ đi nói hiếu trung. Ông vừa văng tục, vừa tự khoe khoang, ra mặt giảng đạo, hỏi ai tin được? Sao thích tự tát mặt mình?
Gái nhà lành thường cam chịu ép bức, lỗ lã giữa chợ búa không dám kêu ca. Còn riêng Bảo Quốc Kiếm thuộc loại điếm giang hồ ra chợ khoe tục, chửi bới. Danh giá gì con người còn lại? Đọc bài viết này, nếu chúng tôi là BQK sẽ cắn lưỡi tự tử bởi tự thẹn, đau xót tâm can!
III) Vài lời phê bình Thích Thiện Tài:
Chúng tôi thường nghe người Việt mình bàn về loại sư Quốc doanh rằng, Đảng Cọng sản Việt Nam lựa chọn những tên công an nào có máu lạnh, trình độ ni A ni B tiểu học trường làng, cho cạo trọc đầu, đưa vào chùa tập gõ mõ tụng kinh, biết nói được tiếng “Phật” là trở thành “Tu sĩ”, mang ra xuất ngoại quậy phá bà con chơi.
Việc CSVN chọn người thất học để quậy phá bà con so ra rất thành công bởi bọn họ các điểm đặc biệt sau:
– Thứ nhất, loại người thất học không tôn trọng sĩ diện của chính mình, nên không biết hổ thẹn và rất khoái giao chiến bừa chẳng bao giờ chán chường mệt mỏi.
– Thứ hai, loại người thất học rất hăng máu, ai đụng tới chúng là chúng phang liền, phang một cách hăng say bất kể sợ chết, nên chúng là những lá chắn đỡ đạn vững chắc trên các trận chiến nhắm đến người Việt Quốc gia.
Nay nhân đọc bài “Tâm Tình Với Thiện Hữu Tri Thức và Nhóm GHTN Chống Chèo, Hết Chịu Nỗi Phải Nói Thôi!” của bút ký Tiểu Tăng Thích Thiện Tài, chúng tôi liên tưởng, gợi nhớ lại đến lời phê bình của người Việt về loại sư Quốc doanh đã nghe trước đó.
Với chúng tôi, ngôn ngữ, chữ nghĩa, trình độ của Thích Thiện Tài thuộc loại cấp gì chẳng cần thiết. Nhưng khi nhận thấy thái độ vô cùng mất dạy đối với đức cao Tăng trong Phật giáo là ngài Quảng Độ, chúng tôi mới lên tiếng.
1) Trước hết, xét về hàng chục lỗi chánh tả trầm trọng trong bức thư chỉ hơn trang giấy của Tiểu Tăng Thích Thiện Tài (Những chữ sau đây là do Thích Thiện Tài cố ý dùng, lấy ra từ não bộ của ông ta, chứ chẳng phải là vì lý do đánh lộn trên bàn phím, bởi vì đây là những chữ mà Thích Thiện Tài thường dùng trong vài bài viết của ông ta mà tôi tình cờ đọc được trên diễn đàn):
- Thích Thiện Tài dùng chữ “nửa” (thay vì chữ “nữa”) trong các câu như: “còn tiền đâu nửa mà ăn, tôi kích động gì nửa đây, viết như vậy là một lần nửa làm thống khổ cho dân, Xin thưa lại một lần nửa”
Những chữ mà Thích Thiện Tài viết: “Giã sử” (thay vì “Giả sử”), “ngại ngùn” (thay vì “ngại ngùng”), “xách động” (thay vì “sách động”), “dầm sương dãy nắng” (thay vì “dầm sương dãi nắng”), “trao dồi tu tập” (thay vì “trau giồi tu tập”), “sắp đặc” (thay vì “sắp đặt”), “lảnh đạo” (thay vì “lãnh đạo”), “bà con họ đến hốt thuốc sách cỏ thuốc” (thay vì “bà con họ đến hốt thuốc, xắt cỏ thuốc”), “hà hiếp bốc lột” (thay vì “hà hiếp bóc lột”), “nồi da sáo thịt” (thay vì “nồi da xáo thịt”), “chụp mủ” (thay vì “chụp mũ”), “tán tận” (thay vì “táng tận”), “lố bịt” (thay vì “lố bịch”)
- Trong phần cuối thư, Thích Thiện Tài trích câu của cụ Đồ cũng sai luôn chính tả, chữ “Hỡi trang…”, Thiện Tài lại viết “Hởi trang…”. Theo bác làm cách mạng (cách mạng = đoạt mạng người khác) quá lâu, hồ hởi (vui thỏa) quá sá, nên cỡ nào cũng nhập tâm chữ “hởi”.
Ôi thôi! Trình độ trí thức, ngôn ngữ, chữ nghĩa của thứ “Đỉnh cao trí tuệ của loài người” là vậy đó! Dốt hết chỗ chê! Xin quý vị đọc những bài viết của Thích Thiện Tài đính kèm bên dưới. Đỉnh cao trí tuệ của loài người hay là đỉnh cao trí tuệ của loài Tam Vô Việt Cộng?
2) Thích Thiện Tài nhắn rằng “Đôi lời có hơi bất kính, ngôn từ khó nghe, nhưng chỉ mong các bực cao minh ứng cơ tiếp độ”. Thì chúng tôi đây xin ứng cơ tiếp độ cho Thích Thiện Tài rằng:
- Phần chính tả của ông sai bét, sánh thua xa một học sinh chưa xong tiểu học. Đó còn chưa nói đến phần văn phạm bê bết, ý tưởng luộm thuộm, hành văn lủng củng.
- Danh từ “Tăng thống” mà Thích Thiện Tài chưa bao giờ nghe trong đời đi tu? Thật sao? Vậy thì rõ quá! Xét nghiệm thông thường, nếu đúng là loại công an đầu trọc được nhồi sọ bởi chủ nghĩa ngoại lai vô căn, thì chúng làm gì biết đến “Tăng thống, Viện Tăng thống, hoặc Viện Hóa đạo” trong Việt Nam Phật giáo?
- “Đôi lời có hơi bất kính” sao? Chúng tôi nghĩ không những bất kính mà còn RẤT MẤT DẠY nữa kìa!
- Tư tưởng bùn dơ, trình độ ẩm thấp và tư cách côn đồ như vậy mà đòi đăng đàn “thuyết” về Pháp của Phật hay sao hỡi ông Thích Thiện Tài? Hãy về tìm sách vở Việt ngữ để học, tu tâm dưỡng tính thêm vài chục năm nữa rồi mới chường cái mặt heo “Trư Bát Giới” ra đời, nếu không người ta mửa trên mặt đó nha!
Soi gương để thấy rõ mình
Đừng nên chường mặt, người khinh thúi đầu!
Kết, là một nhận định tối quan trọng mà tôi không thể không đưa ra ở đây rằng: Qua bức thư tâm tình; lời văn, chữ nghĩa thể hiện rõ phong cách, đạo đức của Thích Thiện Tài, thì hẳn đây là MỘT CÁI TÁT NẢY LỬA vào mặt của vị Hòa thượng cựu Chủ tịch Hội đồng Điều hành Thích Viên Lý trước mặt toàn thể Tăng tín đồ Phật tử PGVNTN; bởi 3 lý do chính:
1) HT Thích Viên Lý đã mời Thích Thiện Tài đăng đàn thuyết pháp trên đài của Hòa thượng,
2) HT Thích Viên Lý (HT TVL) mời Thích Thiện Tài (TTT) vào làm thính giả cơ mật trong Đại hội Thường niên của Giáo hội,
3) mà điều đặc biệt nhất là HT Viên Lý đã hết sức đôn đáo giới thiệu, đề cử, đưa một TTT hết sức hỗn láo, vô lễ, mất dạy rõ nét vào trong GHPGVNTN trước đây.
Nghĩ lại cũng may mắn cho Giáo hội là ngài Tăng thống đã kịp thời truất phế (đuổi ra) HT Viên Lý khỏi Giáo hội PGVNTN. Nếu không, ngài chủ tịch Hội đồng Điều hành tối cao tại Hải ngoại có “trí óc vô cùng anh minh biết chọn người cho Giáo hội” (HT TVL) đã chọn được cho Giáo hội một phần tử vô cùng nghuy hại vào làm việc cho GHPGVNTN, không sớm thì chầy GHPGVNTN sẽ chắc chắn bị bức tử hoặc dâng trọn cho ma Tăng quốc doanh Cộng sản.
Anh Em trong Lực Lượng Bảo Vệ Công Lý
Viết ngày 9 tháng 4 năm 2014.
==========================================
IV) Tài Liệu Đính Kèm:
On Monday, January 6, 2014 1:51 PM, Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com> wrote:
Kính thưa quý Phật tử và đồng hương,
Kính chuyển Tâm Tình Thích Thiện Tài đến Phật tử nhất là quý Phật tử Chùa Điều Ngư và Đồng hương “tâm tình Thích Thiện Tài về GHTN chống chèo” nói về Đức Tăng Thống và GHPGVNTN, để thấy rõ Thầy Viên Lý đã bị Thiện Tài cấy sinh tử phù, đã bị Thiện Tài chỉ đạo và là những tác nhân gây ra pháp nạn cho GHPGVNTN ngày nay.
Xin trich nguyên văn Tâm Tình của sư Thiện Tà bên dưới.
Thục Vũ
(kính xin hoan hỉ phổ biến rộng rãi)
Dưới đây là bài viết của Thích Thiện Tài:
1) Bài viết của Thích Thiện Tài:
TÂM TÌNH VỚI THIỆN HỮU TRI THỨC và NHÓM GHTN CHỐNG CHÈO
HẾT CHỊU NỖI PHẢI NÓI THÔI!1/6/2014
Kính Thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức, Nhân Sĩ Trí Thức
Xin nhắc lại là Kính Thưa Thiện Hữu Tri Thức, Nhân Sĩ Tri Thức, và ngược lại thành phần này ra xin miễn bàn. Thiện hữu tri thức là người có lòng lành hiểu biết, Nhân sĩ trí thức là người có học thức biết phân biệt hiểu biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua thân bề bộn bốn đại bất hòa, sau khi uống viên thuốc đi ngủ sớm. Vì vậy mà mới 4 giờ sáng thức giấc, mở máy vi tính ra xem, rồi nhận đọc nhiều bài viết của các vị Thiện tri thức có, ác tri thức có gởi đến, nên ngồi đọc Chơi. Bây giờ ngứa tay viết thư lại Chơi, cũng bởi tại các vị kéo tôi vào vòng Chơi. Cám ơn quý vị đã dưỡng tinh thần hun đúc tôi Chơi. Giã sử cuộc Chơi mà nó làm cho mình mở mang tầm nhìn, thêm sự hiểu biết thì không ngại ngùn gì mà không Chơi.
Thưa các vị Tri – Trí thức! Tôi nhớ hôm Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, rồi Đức Giáo Hoàng khác lên thay, vỏn vẹn chưa đầy một tháng rồi đâu cũng vào đó, vài ngày đầu thì báo chí, đài truyền hình, ngôn luận…cũng đưa ra những thắc mắc, (nhớ là chỉ thắc mắc mà thôi), rồi âm thầm sau khi ra bầu và ra mắt Đức Giáo Hoàng khác thì mọi việc không còn cái gì để nói. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng là quan trọng nhất trên thế giới Thiên Chúa Giáo. Ngược lại, Tăng Thống của ta, có chăng chỉ là một dân tộc Việt nam, nếu nói dân tộc không khéo đây bị mấy mươi triệu đồng bào quở trách, họ nói nhà nước Việt nam và nhân dân Vn có công nhận và biết ông Tăng thống là gì chăng. Tôi nói quý vị đừng rầy nhe, hiện nay tôi chưa biết Tăng thống là cái gì, tại sao vậy, thời tôi sanh ra và lớn lên có còn cái tiếng đó đâu. Tôi chỉ biết kỳ mà Chính quyền triệu tập đi học việc Ông Thích Quảng Độ (Xin lỗi, các vị thuyết trình viên gọi là Thích Đô La) cầm loa xách động quần chúng cho tiền họ.
Quý vị có biết rằng tất cả Tăng Ni và tín đồ mỗi Chùa phải đi nghe vụ đó mấy ngày liền bỏ công ăn việc làm, tốn tiền xe cộ. Các vị bên này càng làm rối là bên đó chúng tôi phải đi học tập cải tạo, có khi thì được chi 15 ngàn Vn, có khi thì 20 ngàn, trong khi đó nhiều bà cụ già đi xe ôm hết 15 ngàn, mà phải nhịn ăn cả ngày, còn tiền đâu nửa mà ăn. Đây là sự thật, chứ tôi không có ý gì hết, quý vị chỉ biết chuyện hô hào chống đối của quý vị, chứ quý vị đâu quan tâm đến nỗi khổ của Tăng Ni tín đồ tại Vn. Tôi nói như vậy, các vị có thân nhân bà con Phật tử các Chùa ở Vn hỏi xem phải như vậy không.
Dân Bến tre là nơi đồng khởi đồng khổ gì đó tùy các vị nói, nhất là dân Ba tri họ có công trạng với nhà cầm quyền hiện nay, tiếng nói của họ mạnh lắm, họ kéo lên Sài gòn đòi đất đai gì đó, mà được Ht Quảng Độ phát loa cho 300 ngàn Vn, thế là họ về quê lặng lẽ nín luôn. Có nhiều lý do, các vị suy nghĩ xem. Tiếng nói của dân Củ Chi, Bình Long, Ba Tri, Ấp Bắc…là những tiếng nói có giá trị, mà nhờ Ht Quảng Độ nói gì đó mà họ về nín luôn, không còn đi đòi đất biểu tình gì nửa. Đúng là Ht có công lớn, làm cho họ an ổn, thay vì phải dầm sương dãy nắng, tha cơm bầu nước ngồi ở Sài gòn. Tôi viết như vầy đây là bị nhiều người ác ý họ nói tôi kích động gì nửa đây không chừng. Thưa không ! đó là sự thật trăm phần trăm. Ht làm gì mà có năng lực như vậy, xin các vị tự hiểu. Một khi lên tiếng không đúng chổ, chẳng những không đem lại kết quả, mà làm khổ cho người khác thêm.
Nhiều vị cứ nói tôi làm gì thì làm, nói gì nói chứ đừng đụng đến Ông Tăng Thống Quảng Độ là chúng dở tổ, làm cho tôi cũng sợ hổm nay. Cái ám ảnh của chế độ nhà cầm quyền Vn cứ như gần bên tôi, sáng nay chợt nhận ra là mình hiện đang ở Hoa kỳ, một quốc độ tự do mà. Theo lẽ tôi cũng không đụng tới làm gì, mà “bởi tại” giáo chỉ số 10 gì đó có nói gì đó, tôi cũng không quan tâm đến, trong đó quý vị phân tích ra có ông Thiện Tài này, mà một số người làm rần rần, như bài Chạy Tây của cụ Đồ chiểu:
“Tan chợ vừa nghe tiếng súng tây
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay”.
Một lần nửa, tôi xin nhắn gởi các vị cộng sản hay cộng hòa, đảng dân chủ hay đảng cộng sản, là tôi chỉ biết đảng Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng tiếng đảng Thích Ca xin quý Tri- Trí thức đường chụp lỗi tôi nhe, ý là nói nhấn mạnh như vậy đó. Tôi cần theo Tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp để trao dồi tu tập và hoằng truyền Chánh Pháp, theo khả năng vốn có của mình.
Nếu mà Ngài Quảng Đô đích thực viết như vậy là một lần nửa làm thống khổ cho dân chúng trên thế giới, trong đó có Thiện Tài. Có lẽ một số nhà cầm quyền Vn, không rõ cơ quan nào mà sắp đặc đệ trình Ngài Quảng Đô làm như vậy khóa miệng tôi. Vì nghĩ rằng tôi qua bên này sẽ nói xấu Vn gì đó, họ có quyền nghi chỉ vì ở Vn tôi còn bản án việc treo biễu ngữ quấy rối trật tự và nhà lảnh đạo.
Xin thưa lại một lần nửa với các vị nhà cầm quyền VN, cũng như VNCH là tôi chỉ theo một đảng duy nhất là Thích Ca Mâu Ni Phât. Mặc tình quý vị cứ làm gì thì làm, chống gì thì chống, khả năng tôi chưa làm gì hơn được ngoài việc ăn chay, gõ mõ, tụng Kinh, biết gì nói cái đó về Đạo cho ai có duyên với mình vậy thôi. Tôi cũng nói thật cho các vị biết khỏi đi rình tìm lai lịch tôi làm gì, tôi thường nói mình có nói mình tốt đâu mà sợ người ta nói xấu. Hồi ở Vn nghe Thầy chánh đại diện huyện nhà nói lại, khi thành lập Trường Phật học thiếu Thầy dạy, nhiều Thầy biết tôi ý kiến đưa tôi vào, thì mấy anh ngang cơ với tôi nó bác ra, rồi ông Thầy trưởng ban nói, đưa thằng Tài nó vô nói nói thẳng đây rồi dẹp trường. Đến huyện nhà một số quý Thầy định đưa tôi vô, thì ông Sư mà nghỉ hưu lên cố vấn, sợ tôi vô thao túng binh quyền gì đó, cứ sợ thẳng cha Thiện Tài nói thẳng kẹt tùm lum.
Lúc nhỏ đi học rồi trốn nhà vô Chùa sang Trà vinh thế là cũng chẳng đội viên, đoàn viên và cũng chưa từng đeo khăn quàng đỏ gì. Luôn cả năm sáu điều của ai dạy đó, hay là bài hát quốc ca gì đó, kể cả như có ai đó, hay ai đứng đái bóng Dừa gì đó cũng chẳng thuộc. Hồi 13 tuổi vô Chùa một Thầy một trò lại thêm có phòng thuốc nam của Thầy tôi hốt giúp bà con, bà con họ đến hốt thuốc sách cỏ thuốc theo làm chặt phơi muốn chết, kể cả Chùa xưa ngày mấy thời kinh cái áo tràng không khô nỗi, thế thì biết con mẹ gì đâu mà cộng với trừ.
Vậy mà mấy thứ ăn no rồi rảnh rỗi chụp bậy chụp bạ, chụp nhầm cá bóng mú ngứa tay chân. Tôi nói hết như vậy rồi đó, thì những ai có máu đỏ có trái tim người nên ngậm miệng im ngòi viết về tôi.
Còn việc ông Tăng Thống thì nên xét lại, một thằng nít ranh mà đưa nó vào để triệt hạ cấp dưới mình, vậy thì đúng chưa, hay vô lương tâm, thiếu trí huệ, làm như vậy là theo sách nào Trung Quốc hay Liên Xô. Đối với Phật giáo là lòng Từ bi vô hạn, cả đời Tăng thống chẳng lẽ nào chưa từng đọc Kinh Di Giáo, Phật dạy: Dầu cho có giết cha giết mẹ, cắt mỗi mỗi thân phần cũng không được đem lòng giận dữ oán thù. Có nỗi thù nào bằng nỗi thù Vua Lưu Ly đem binh tàn sát không còn một người họ Thích ca. Kiểu như Vua Gia Long thù Tây sơn Nguyễn Huệ hay sao? Tinh thần như vậy, thì đối với Giới Bồ tát ngài Tăng Thống chưa từng xem qua, hà tất y giáo phụng trì. Thế thì, câu sách vở nói: Quân minh thần lương, phụ từ tử hiếu. Theo thời đại văn minh dân chủ ngày nay, thì: Quân bất minh thì thần đầu ban ngoại, phụ bất từ thì tử biệt tha phương.
Ngày xưa các ông hội đồng nhà nào cũng có tấm hoành “Đức Lưu Phương”, “Chấn Gia Thinh”, “Dục Hậu Côn”, Đức lưu phương đâu không thấy đại đa số hà hiếp bốc lột dân lành, Chấn gia thinh đâu không trấn giữ, vợ lớn vợ bé, ăn ở tá điền con rơi con rớt tùm lum, vô luân bất đạo, Dục hậu côn đâu mà con cháu đa phần tàn mạt không ngất đầu lên nổi. Thế là “Quê mẹ” tan nát, mẹ hậu phương đau lòng nồi da sáo thịt. Tiếng nói lương tri trở thành tiếng nói dã tâm, chà đạp nhân phẩm chụp mủ người vô luân bất lý. Người xưng là Phật tử gì viết chưởi Tăng đoàn không tiếc lời, khác nào tiếng nói nơi địa ngục rừng đao.
Có nhục nhã không với các Đạo khác, có lương tri thật không hay mất hết lương tâm, tán tận lương tri. Bây giờ lại thêm trang giải trừ pháp nạn chẳng biết từ đâu có để đánh lại tiếng nói bất lương. Cứ kình chống nhau hoài, thì cứ giăng lờ thô tục ra chứ có gì mà giải với trừ Pháp nạn.
Ban đầu tôi dùng lời hạ mình nhỏ nhẹ viết bài Cuối Cùng Rồi Ai Cũng Thành Phật và Giáo Chỉ 11 của Như Lai Thế Tôn, là tôi nghĩ những người có ý thức lắm rồi. vậy mà cứ ùa ùa làm tới, thật nhục nhã làm sao. Phải chi các vị là kẻ thất phu hữu trách không nói, ngược lại toàn là Giáo sư, tiến sĩ, trí thức mà làm cho trò cười thiên hạ, lố bịt cho các Tôn giáo khác chê cười. Ăn cho no đi, uống thuốc khỏe đi, tối ngủ năm ba giờ, sáng thức dậy đem hết tâm ý mà viết lách mà bươi mà móc.
Đôi lời có hơi bất kính, ngôn từ khó nghe, nhưng chỉ mong các bực cao minh ứng cơ tiếp độ.
Cuối cùng xin mượn hai câu cuối của Cụ Đồ :
“Hởi trang dẹp loạn rày đâu vắng
Nỡ để dân đen mắc nạn này?”
Tiểu Tăng TThích Thiện Tài.
On Monday, January 6, 2014 8:16 AM, THÍCH THIỆN TÀI <thichthientai1@gmail.com> wrote:
==================================
2) Tài liệu 2: THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 18.3.2014 Tăng Đoàn dị giáo tiếp tục áp lực nhằm phá tan Tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam thống thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
2014-03-18 | | PTTPGQT
PARIS, ngày 18.3.2014 (PTTPGQT) – Trong Thông cáo báo chí phát hành hôm 6.3 chúng tôi cho đăng tải việc Hoà thượng Chơn Niệm đuổi Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên – Huế, không cho sinh hoạt tại chùa Bảo Quang (Huế), vì lý do Ban Hướng Dẫn không chịu ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, để gia nhập Tăng Đoàn. Tăng đoàn là tổ chức mới do các vị Thích Thiện Hạnh – Thích Viên Định – Thích Viên Lý thực hiện theo chỉ thị của HT. Thích Chánh Lạc kể từ khi các vị này bị Đức Tăng Thống giải nhiệm vì lý do phẩm hạnh, hay hoạt động trái với các điều quy định trong Hiến chương của Giáo hội, cũng như đi sai đường lối và lập trường của GHPGVNTN.
Vừa qua, hôm 6.3, Hoà thượng Thiện Hạnh đã cho thành lập Ban Điều hành Lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa thiên – Huế, mà Biên bản số 3 cho biết hai trong ba lý do thành lập Tăng Đoàn là :
1. “Chiếu Hiến chương GHPGVNTN” ; và
2.“Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” (sic).
Điều nghịch lý, vi hiến và dối láo, là trong Hiến chương GHPGVNTN ra đời ngày 6.1.1964, rồi qua mấy lần tu chỉnh, không hề có sự hiện diện của một tổ chức nào mang tên Tăng Đoàn. Nội dung Hiến chương GHPGVNTN biểu thị cho sinh hoạt tín ngưỡng của Tứ chúng, tức Tăng, Ni, và nam nữ Cư sĩ.
Còn “nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” thì chỉ là khẩu hiệu mị dân và lừa đảo chư Tăng Ni và Phật giáo đồ. Bảo vệ bằng sự ly khai ư ? bằng sự phá nát giáo hội ? bằng những bài viết hạ cấp, ác ngữ, và vô liêm ? bằng sự xuống cấp Tăng Đoàn ?!
Thành lập Tăng Đoàn là biến tướng một Giáo hội lịch sử và dân lập cao cả có sự truyền thừa Hai Nghìn Năm Phật Giáo, là GHPGVNTN, để sáp nhập vào Tăng Đoàn của Nhà nước Cộng sản ? Bởi vì ai cũng rõ, nhà cầm quyền Hà Nội gọi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” là tổ chức Phật giáo do Đảng dựng lên làm công cụ chính trị năm 1981, cốt đánh lừa quần chúng Phật tử.
Trong các văn bản ngoại giao đối ngoại và quốc tế, cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, thực tế chỉ là “TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM” – Viet Nam Buddhist Sangha !
Dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc xem Phật giáo như hiệp hội. Biết bao xương máu của chư Tăng Ni và Phật tử đã đổ trong cuộc vận động cho tự do tôn giáo năm 1963, đưa tới sự huỷ bỏ Dụ số 10 bất công và phi dân tộc này.
Thế mà nay Nhà cầm quyền Cộng sản tái hồi Dụ số 10 như thực dân Pháp trước kia, để áp dụng cho Phật giáo kể từ năm 1981. Thảm thay cho các vị Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý và Chánh Lạc lại vô cùng hân hoan đưa đầu vào Dụ số 10 khi cho thành lập Tăng Đoàn !
Đọc các bài viết trên hai Trang nhà của HT Viên Lý (Trang nhà tiếm danh GHPGVNTN và Trang nhà “Giải trừ Pháp nạn”) người ta thấy sự biến tướng ngôn ngữ khoan dung, hoà bình của Phật giáo trở thành thứ ngữ ngôn vô loại của nền Văn Hoá Chửi, mà mấy mươi năm trước người ta phải nghe ra rả mỗi ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội hay Đài Bắc Kinh.
Nhưng Tăng Đoàn Thiện Hạnh – Viên Định – Viên Lý – Chánh Lạc không chịu thủ phận với sự ly khai phản đạo của mình, mà còn lăm le tập kích vào Tổ chức Trẻ của Phật giáo, là Gia Đình Phật tử Việt Nam.
Hai tư liệu từ trong nước gửi ra cho thấy âm mưu lôi kéo tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam đi vào con đường phản đạo, qua các trường hợp Hoà thượng Chí Thắng áp lực Gia Đình Phật tử Phú Vang và GĐPT Đồng Chơn ở Huế, hay Hoà thượng Tâm Trí áp lực Gia Đình Phật tử Khánh Hoà.
Sau đây là toàn văn các sự kiện trình bày qua Khẩn trình số II, và Tiếng Nói Người Trong Cuộc hay Huyết Lệ Thư gửi Hoà thượng Thích Tâm Trí :
Vừa qua, hôm 6.3, Hoà thượng Thiện Hạnh đã cho thành lập Ban Điều hành Lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa thiên – Huế, mà Biên bản số 3 cho biết hai trong ba lý do thành lập Tăng Đoàn là :
1. “Chiếu Hiến chương GHPGVNTN” ; và
2.“Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” (sic).
Điều nghịch lý, vi hiến và dối láo, là trong Hiến chương GHPGVNTN ra đời ngày 6.1.1964, rồi qua mấy lần tu chỉnh, không hề có sự hiện diện của một tổ chức nào mang tên Tăng Đoàn. Nội dung Hiến chương GHPGVNTN biểu thị cho sinh hoạt tín ngưỡng của Tứ chúng, tức Tăng, Ni, và nam nữ Cư sĩ.
Còn “nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” thì chỉ là khẩu hiệu mị dân và lừa đảo chư Tăng Ni và Phật giáo đồ. Bảo vệ bằng sự ly khai ư ? bằng sự phá nát giáo hội ? bằng những bài viết hạ cấp, ác ngữ, và vô liêm ? bằng sự xuống cấp Tăng Đoàn ?!
Thành lập Tăng Đoàn là biến tướng một Giáo hội lịch sử và dân lập cao cả có sự truyền thừa Hai Nghìn Năm Phật Giáo, là GHPGVNTN, để sáp nhập vào Tăng Đoàn của Nhà nước Cộng sản ? Bởi vì ai cũng rõ, nhà cầm quyền Hà Nội gọi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” là tổ chức Phật giáo do Đảng dựng lên làm công cụ chính trị năm 1981, cốt đánh lừa quần chúng Phật tử.
Trong các văn bản ngoại giao đối ngoại và quốc tế, cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, thực tế chỉ là “TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM” – Viet Nam Buddhist Sangha !
Dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc xem Phật giáo như hiệp hội. Biết bao xương máu của chư Tăng Ni và Phật tử đã đổ trong cuộc vận động cho tự do tôn giáo năm 1963, đưa tới sự huỷ bỏ Dụ số 10 bất công và phi dân tộc này.
Thế mà nay Nhà cầm quyền Cộng sản tái hồi Dụ số 10 như thực dân Pháp trước kia, để áp dụng cho Phật giáo kể từ năm 1981. Thảm thay cho các vị Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý và Chánh Lạc lại vô cùng hân hoan đưa đầu vào Dụ số 10 khi cho thành lập Tăng Đoàn !
Đọc các bài viết trên hai Trang nhà của HT Viên Lý (Trang nhà tiếm danh GHPGVNTN và Trang nhà “Giải trừ Pháp nạn”) người ta thấy sự biến tướng ngôn ngữ khoan dung, hoà bình của Phật giáo trở thành thứ ngữ ngôn vô loại của nền Văn Hoá Chửi, mà mấy mươi năm trước người ta phải nghe ra rả mỗi ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội hay Đài Bắc Kinh.
Nhưng Tăng Đoàn Thiện Hạnh – Viên Định – Viên Lý – Chánh Lạc không chịu thủ phận với sự ly khai phản đạo của mình, mà còn lăm le tập kích vào Tổ chức Trẻ của Phật giáo, là Gia Đình Phật tử Việt Nam.
Hai tư liệu từ trong nước gửi ra cho thấy âm mưu lôi kéo tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam đi vào con đường phản đạo, qua các trường hợp Hoà thượng Chí Thắng áp lực Gia Đình Phật tử Phú Vang và GĐPT Đồng Chơn ở Huế, hay Hoà thượng Tâm Trí áp lực Gia Đình Phật tử Khánh Hoà.
Sau đây là toàn văn các sự kiện trình bày qua Khẩn trình số II, và Tiếng Nói Người Trong Cuộc hay Huyết Lệ Thư gửi Hoà thượng Thích Tâm Trí :
Phật lịch 2557
|
Số 11.03/GĐPT/TR.B
|
KHẨN TRÌNH SỐ II ****** TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Kính ngưỡng trình : – Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo – Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.
Trích yếu : Tăng Đoàn tiếp tục gây áp lực để phá hoại Tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam Khẩn Bạch Chư Tôn Đức.
Sau sự kiện Hòa Thượng Thích Chơn Niệm đuổi Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên ra khỏi Chùa Bảo Quang ngày 29.02.2014 vì không chịu gia nhập Tăng Đoàn, chúng con xin cẩn trình tiếp như sau :
1/. Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên có 8 Huyện và Thành Phố. Vì địa bàn rộng lớn nên hằng năm Huynh trưởng các địa phương xa không có phương tiện về dự Hiệp Kỵ Đoàn Viên GĐPT quá cố tại Huế được, do đó tuỳ theo phương tiện mà các Huyện có truyền thống tổ chức Hiệp Kỵ tại các địa phương hay không. Riêng Huyện Phú Vang thờ Hương Linh tại Chùa Phước Thành do Thầy Chí Thắng trụ trì và Hiệp kỵ hằng năm được tổ chức tại đây vào ngày 14.02. âm lịch.
Ngày 08.02 Giáp Ngọ (8.3.2014), Ban Đại Diện GĐPT Huyện Phú Vang đến để trình Thầy về Hiệp kỵ năm nay, Thầy Chí Thắng đã thẳng thừng không cho với lý do là Ôn Thiện Hạnh ra lệnh tất cả mọi việc đều phải trình Ôn cho phép mới được làm. Anh Đại Diện Ngô Đức Tiến thưa với Thầy : Thầy là trú trì, hương linh thờ ở đây, cho hay không là quyền Thầy sao lại phải trình Ôn Thiện Hạnh cho phép. Thầy Chí Thắng nói đây là lệnh của Tăng Đoàn. Anh Tiến và Ban Đại Diện không chấp nhận nên ngậm ngùi xin thắp nén nhang cho Hương Linh rồi ra về.
2/. Gia Đình Phật Tử Đồng Chơn, Huế, vừa trình báo lên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên :
Chiều chủ nhật vừa qua (16.03.2014) GĐPT Đồng Chơn đến Chùa Phước Thành, nơi Hòa Thượng Chí Thắng trụ trì, để sinh hoạt như thường lệ. Thầy Chí Thắng đã gọi Anh Liên Đoàn Trưởng Mai Tiến Sơn (Huynh Trưởng Cấp Tấn, Ban Viên BHD Thừa Thiên) vào Chùa và nói : Kể từ nay GĐPT Đồng Chơn không được sinh hoạt tại đây nữa. Anh Sơn hỏi : Thầy đuổi chúng con à ?. Thầy Chí Thắng nói là tôi không đuổi nhưng GĐPT Đồng Chơn muốn sinh hoạt tiếp tục thì phải làm đơn xin Hòa Thượng Thiện Hạnh, Ngài cho phép mới được sinh hoạt. Anh Sơn trả lời : Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây và Thầy là trụ trì đã chấp thuận cho GĐPT Đồng Chơn Sinh hoạt tại đây đã nhiều năm qua, sao lại phải làm đơn xin Ôn Thiện Hạnh. Thầy Chí Thắng trả lời : Bây giờ đã có Tăng Đoàn, các Anh muốn sinh hoạt thì phải được sự chấp thuận của Ngài và phải nhận những công việc và Tăng Đoàn giao phó. Anh Sơn trả lời : Chúng con có biết Tăng Đoàn là cái gì đâu và Ôn Thiện Hạnh là cái gì mà chúng con phải xin phép, chúng con không xin một lần thứ hai nữa đâu, Thầy đuổi thì cứ đuổi.
Anh Sơn đã tập họp các em để thông báo những điều Thầy Chí Thắng nói, đồng thời báo trình lên BHD/GĐPT/TT, Các em cũng khóc lóc thảm thiết khi bị đuổi ra khỏi mái chùa đã gắn bó với các em nhiều năm.
BHD Thừa Thiên đang có kế hoạch cho các em sinh hoạt lưu động.
3/. Tại Khánh Hòa Nha Trang, Thầy Tâm Trí đã từ nhiệm chức vụ Chánh Đại Diện GHPGVNTN. Phật Tử Khánh Hòa đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên vào thay ngôi vị Chánh Đại Diện và Hòa Thượng Thích Đồng Tu vào ngôi vị Phó Đại Diện. Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa đã củng cố sinh hoạt theo đúng đường hướng của GHPGVNTN. Thế nhưng ngày 09.03.2014 Hòa Thượng Tâm Trí lại triệu tập Huynh Trưởng Khánh Hòa họp để “thành lập và củng cố GĐPT”. Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa từ chối không tham dự. Riêng Huynh Trưởng Phạm Thị Hồng Thu (Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa) giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử tại Chùa An Dưỡng do Thầy Tâm Trí trụ trì nên bắt buộc chị phải tham dự nếu không Thầy sẽ đuổi Gia Đình An Dưỡng ra khỏi chùa. Trong phiên họp nầy, có một số Huynh Trưởng lạ mặt, Thầy đã cùng số người nầy ép chị Hồng Thu :
- Một là theo Tăng Đoàn thì được ở lại làm Liên Đoàn Trưởng An Dưỡng. – Nếu không thì chị Hồng Thu phải ra khỏi chùa An Dưỡng.
Vì lập trường kiên định nên chị Hồng Thu không chấp nhận và báo trình Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa tìm phương thức sinh hoạt cho các em An Dưỡng cũng như các em Ngộ Phước bị Thầy Nguyên Thành đuổi trước đây.
Hôm đó là ngày chủ nhật, các em đang sinh hoạt tại chùa, khi nghe tin, các em khóc lóc thảm thiết, nhưng Thầy dững dưng, phồng mang trợn mắt la nạt (theo tường thuật của Huynh Trưởng Khánh Hòa). Kính Bạch Chư Tôn Đức.
Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ Miền Quảng Đức, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Quảng Nam Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quảng Trị đã nhất quyết giữ gìn truyền thống, sinh hoạt đúng đường hướng GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng lãnh đạo. Do đó Tăng Đoàn dị giáo đã gieo nhiều khó khăn, chia rẽ Huynh Trưởng tại các địa phương để phá hoại Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nhằm lũng đoạn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong giai đoạn khó khăn nầy.
CHÚNG CON, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM, QUYẾT GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG MÀ CÁC BẬC TIỀN BỐI GIA CÔNG TRUYỀN LẠI !
Cung kính dâng lời cẩn trình để Chư Tôn Túc an lòng.
Kính xin GS Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông ViỆn Hoá Đạo kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến để Huynh Trưởng trong và ngoài nước được biết.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
Trích yếu : Tăng Đoàn tiếp tục gây áp lực để phá hoại Tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam Khẩn Bạch Chư Tôn Đức.
Sau sự kiện Hòa Thượng Thích Chơn Niệm đuổi Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên ra khỏi Chùa Bảo Quang ngày 29.02.2014 vì không chịu gia nhập Tăng Đoàn, chúng con xin cẩn trình tiếp như sau :
1/. Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên có 8 Huyện và Thành Phố. Vì địa bàn rộng lớn nên hằng năm Huynh trưởng các địa phương xa không có phương tiện về dự Hiệp Kỵ Đoàn Viên GĐPT quá cố tại Huế được, do đó tuỳ theo phương tiện mà các Huyện có truyền thống tổ chức Hiệp Kỵ tại các địa phương hay không. Riêng Huyện Phú Vang thờ Hương Linh tại Chùa Phước Thành do Thầy Chí Thắng trụ trì và Hiệp kỵ hằng năm được tổ chức tại đây vào ngày 14.02. âm lịch.
Ngày 08.02 Giáp Ngọ (8.3.2014), Ban Đại Diện GĐPT Huyện Phú Vang đến để trình Thầy về Hiệp kỵ năm nay, Thầy Chí Thắng đã thẳng thừng không cho với lý do là Ôn Thiện Hạnh ra lệnh tất cả mọi việc đều phải trình Ôn cho phép mới được làm. Anh Đại Diện Ngô Đức Tiến thưa với Thầy : Thầy là trú trì, hương linh thờ ở đây, cho hay không là quyền Thầy sao lại phải trình Ôn Thiện Hạnh cho phép. Thầy Chí Thắng nói đây là lệnh của Tăng Đoàn. Anh Tiến và Ban Đại Diện không chấp nhận nên ngậm ngùi xin thắp nén nhang cho Hương Linh rồi ra về.
2/. Gia Đình Phật Tử Đồng Chơn, Huế, vừa trình báo lên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên :
Chiều chủ nhật vừa qua (16.03.2014) GĐPT Đồng Chơn đến Chùa Phước Thành, nơi Hòa Thượng Chí Thắng trụ trì, để sinh hoạt như thường lệ. Thầy Chí Thắng đã gọi Anh Liên Đoàn Trưởng Mai Tiến Sơn (Huynh Trưởng Cấp Tấn, Ban Viên BHD Thừa Thiên) vào Chùa và nói : Kể từ nay GĐPT Đồng Chơn không được sinh hoạt tại đây nữa. Anh Sơn hỏi : Thầy đuổi chúng con à ?. Thầy Chí Thắng nói là tôi không đuổi nhưng GĐPT Đồng Chơn muốn sinh hoạt tiếp tục thì phải làm đơn xin Hòa Thượng Thiện Hạnh, Ngài cho phép mới được sinh hoạt. Anh Sơn trả lời : Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây và Thầy là trụ trì đã chấp thuận cho GĐPT Đồng Chơn Sinh hoạt tại đây đã nhiều năm qua, sao lại phải làm đơn xin Ôn Thiện Hạnh. Thầy Chí Thắng trả lời : Bây giờ đã có Tăng Đoàn, các Anh muốn sinh hoạt thì phải được sự chấp thuận của Ngài và phải nhận những công việc và Tăng Đoàn giao phó. Anh Sơn trả lời : Chúng con có biết Tăng Đoàn là cái gì đâu và Ôn Thiện Hạnh là cái gì mà chúng con phải xin phép, chúng con không xin một lần thứ hai nữa đâu, Thầy đuổi thì cứ đuổi.
Anh Sơn đã tập họp các em để thông báo những điều Thầy Chí Thắng nói, đồng thời báo trình lên BHD/GĐPT/TT, Các em cũng khóc lóc thảm thiết khi bị đuổi ra khỏi mái chùa đã gắn bó với các em nhiều năm.
BHD Thừa Thiên đang có kế hoạch cho các em sinh hoạt lưu động.
3/. Tại Khánh Hòa Nha Trang, Thầy Tâm Trí đã từ nhiệm chức vụ Chánh Đại Diện GHPGVNTN. Phật Tử Khánh Hòa đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên vào thay ngôi vị Chánh Đại Diện và Hòa Thượng Thích Đồng Tu vào ngôi vị Phó Đại Diện. Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa đã củng cố sinh hoạt theo đúng đường hướng của GHPGVNTN. Thế nhưng ngày 09.03.2014 Hòa Thượng Tâm Trí lại triệu tập Huynh Trưởng Khánh Hòa họp để “thành lập và củng cố GĐPT”. Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa từ chối không tham dự. Riêng Huynh Trưởng Phạm Thị Hồng Thu (Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa) giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử tại Chùa An Dưỡng do Thầy Tâm Trí trụ trì nên bắt buộc chị phải tham dự nếu không Thầy sẽ đuổi Gia Đình An Dưỡng ra khỏi chùa. Trong phiên họp nầy, có một số Huynh Trưởng lạ mặt, Thầy đã cùng số người nầy ép chị Hồng Thu :
- Một là theo Tăng Đoàn thì được ở lại làm Liên Đoàn Trưởng An Dưỡng. – Nếu không thì chị Hồng Thu phải ra khỏi chùa An Dưỡng.
Vì lập trường kiên định nên chị Hồng Thu không chấp nhận và báo trình Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa tìm phương thức sinh hoạt cho các em An Dưỡng cũng như các em Ngộ Phước bị Thầy Nguyên Thành đuổi trước đây.
Hôm đó là ngày chủ nhật, các em đang sinh hoạt tại chùa, khi nghe tin, các em khóc lóc thảm thiết, nhưng Thầy dững dưng, phồng mang trợn mắt la nạt (theo tường thuật của Huynh Trưởng Khánh Hòa). Kính Bạch Chư Tôn Đức.
Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ Miền Quảng Đức, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Quảng Nam Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quảng Trị đã nhất quyết giữ gìn truyền thống, sinh hoạt đúng đường hướng GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng lãnh đạo. Do đó Tăng Đoàn dị giáo đã gieo nhiều khó khăn, chia rẽ Huynh Trưởng tại các địa phương để phá hoại Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nhằm lũng đoạn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong giai đoạn khó khăn nầy.
CHÚNG CON, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM, QUYẾT GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG MÀ CÁC BẬC TIỀN BỐI GIA CÔNG TRUYỀN LẠI !
Cung kính dâng lời cẩn trình để Chư Tôn Túc an lòng.
Kính xin GS Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông ViỆn Hoá Đạo kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến để Huynh Trưởng trong và ngoài nước được biết.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
Phật Lịch 2557, Giác Minh ngày 11 tháng 3 năm 2014 Vụ Trưởng kiêm Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Vệt Nam NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU
Phật lịch 2557
|
Số 12.03/GĐPT/TR.B
|
TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC
Ngưỡng trình : – Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. – Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo – Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện. Đồng kính gởi : – Toàn thể Đồng Bào Phật Tử. – Anh Chị Em Huynh Trưởng trong và ngoài nước.
Kính qua : Giáo Sư Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, kính xin phổ biến.
Lời Giới Thiệu
Kính Bạch và kính thưa Chư Liệt Vị.
Cùng với Bản Khẩn Trình Số II của Gia Đình Phật Tử Vụ GĐPTVN v/v TĂNG ĐOÀN DỊ GIÁO TIẾP TỤC ÁP LỰC VÀ PHÁ HOẠI GĐPTVN dâng lên Chư Tôn Đức và gởi đến Chư Liệt Vị.
Huynh Trưởng Quảng Kiệt NGUYỄN ANH TUẤN, Phó Tổng Thư Ký của Ban Hướng Dẫn Tỉnh Khánh Hòa, đã lặn lội từ Nha Trang ra Huế vấn an Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại Tu Viện Long Quang, đồng thời đã găp Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử Vụ để trình HUYẾT LỆ THƯ gởi Hòa Thượng Tâm Trí, cựu Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa, nay là Trưởng Tăng Đoàn tại địa phương.
Đây là văn bản của NGƯỜI TRONG CUỘC, chứng minh hành động hung hăng, vô lương tâm của các thành viên Tăng Đoàn Dị Giáo. Sau khi về lại Nha Trang Huynh Trưởng Quảng Kiệt đã bị công an mời làm việc, Huynh Trưởng đã thừa nhận mục đích chuyến đi của mình.
Gia Đình Phật Tử Vụ kính ngưỡng trình Chư Tôn Đức thanh lãm, đồng thời đây là lời cảnh báo gởi đến Đồng Bào Phật Tử và Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam để nhận chân hướng đi của cái gọi là Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Lời Giới Thiệu
Kính Bạch và kính thưa Chư Liệt Vị.
Cùng với Bản Khẩn Trình Số II của Gia Đình Phật Tử Vụ GĐPTVN v/v TĂNG ĐOÀN DỊ GIÁO TIẾP TỤC ÁP LỰC VÀ PHÁ HOẠI GĐPTVN dâng lên Chư Tôn Đức và gởi đến Chư Liệt Vị.
Huynh Trưởng Quảng Kiệt NGUYỄN ANH TUẤN, Phó Tổng Thư Ký của Ban Hướng Dẫn Tỉnh Khánh Hòa, đã lặn lội từ Nha Trang ra Huế vấn an Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại Tu Viện Long Quang, đồng thời đã găp Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử Vụ để trình HUYẾT LỆ THƯ gởi Hòa Thượng Tâm Trí, cựu Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa, nay là Trưởng Tăng Đoàn tại địa phương.
Đây là văn bản của NGƯỜI TRONG CUỘC, chứng minh hành động hung hăng, vô lương tâm của các thành viên Tăng Đoàn Dị Giáo. Sau khi về lại Nha Trang Huynh Trưởng Quảng Kiệt đã bị công an mời làm việc, Huynh Trưởng đã thừa nhận mục đích chuyến đi của mình.
Gia Đình Phật Tử Vụ kính ngưỡng trình Chư Tôn Đức thanh lãm, đồng thời đây là lời cảnh báo gởi đến Đồng Bào Phật Tử và Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam để nhận chân hướng đi của cái gọi là Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU Vụ trưởng GĐPT Vụ – Gia Đình Phật tử Việt Nam
Kính gửi : Hòa Thượng Thích Tâm Trí, nguyên Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa
Ngưỡng bạch Hòa Thượng !
Hôm nay con không nhân danh thành viên Ban hướng dẫn Gia Đình Phật tử (GĐPT) Khánh Hòa mà chỉ là một Phật tử tại gia hiện đang tham dự trong cộng đồng Chánh pháp, nhận lãnh trách nhiệm hộ trì chư Tăng, Ni có chí hướng và nguyện vọng kế thừa hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.
Con không thể nào nén được lòng ưu tư cho vận mệnh và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bởi một lá thư mời họp mà chính thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn GHPGVNTN ký gửi. Tăng đoàn, một đoàn thể không hề hiện hữu trong Hiến chương GHPGVNTN nên con mạo muội kính dâng lên Ngài Huyết Lệ Thư, ngưỡng mong Hòa thượng khởi tâm hoan hỉ đón nhận và bỏ chút thì giờ thử nghiệm qua lời bộc bạch của con.
Từ năm 2008 đến nay được thầy chỉ đạo chăm lo hỗ trợ về việc tái lập Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa chưa hề xao lãng nhiệm vụ, nỗ lực củng cố hàng ngũ chăm lo hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện để đưa Huynh Trưởng và đoàn sinh vào nề nếp, kỷ cương đúng với mục đích tôn chỉ, để được Tổng Vụ Thanh niên Viện Hóa đạo GHPGVNTN duyệt y trong tinh thần chấp nhận sự trưởng thành của GĐPT Khánh Hòa trực thuộc Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN. Ngoài ra con còn được cung kính nghe thầy dạy rằng : Tăng bảo chí có hai việc phải làm “Thương cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Thầy cũng thường dạy Phật tử tại gia trên phải tiếp nhận pháp môn của Chư Phật nỗ lực hành trì tu tập để phát triển khả năng đạo đức trí tuệ, gánh vác sứ mệnh vì hạnh nguyện cao cả hoằng hóa lợi sanh, báo đền công ơn hóa độ của Chư Phật. Dưới cung kính phụng sự Tăng bảo để học tập và ghi nhận không hề mệt mỏi, không hề xao lãng.
1- Thương cầu Phật đạo là việc làm cao cả của quý thầy, còn con Phật tử tại gia, sau khi kiên lập hạnh nguyên tham dự vào cộng đồng Chánh pháp con không ước vọng là mình sẽ được chư Phật thọ ký. Mà nguyện sẽ đáp ứng được lòng khát khao an lạc, hạnh phúc chân thật cho thế hệ trẻ, nên tránh được điều thất đức để khỏi vi phạm nội quy, không để dẫm chân lên hiến chương của GHPGVNTN, sẽ nhận lãnh nghiệp báo đời đời. Vâng lời thầy dạy bảo, con về vận động gia đình nín nhịn góp chút ít tịnh tài để chư tôn an tâm tu trì, để có đạo đức trí tuệ và phẩm hạnh cao trọng mà hướng dẫn anh chị em HTr và Đoàn sinh GĐPT chúng con.
Trên biết bốn trọng ân, phải dốc lòng báo đáp. Nhớ ân Phật phải dốc lòng học hỏi và hành trì tu tập, không để dẫm chân lên pháp lý GHPGVNTN. Nhớ ân quốc gia không để vi phạm luật pháp. Phải tôn trọng và làm việc theo hiến pháp, không đồng lõa với những ai có ý âm mưu chà đạp lên hiến pháp, biết ơn dân tộc và con người là nỗ lực giáo dục cho dân tộc, những nhân tố tích cực dấn thân bảo vệ quyền tự do dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng của con người. Điều này trong luật pháp và Hiến pháp có quy định “Phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân”.
Thế thì chúng con có tội gì mà thầy phẫn nộ đuổi chúng con ra khỏi Chùa, thể như một pháp sư cầm cành dâu dậm chân đuổi tà.
Nếu chúng con vi phạm giới pháp thì đã có nội quy Viện Hóa Đạo, tùy theo hành vi vi phạm, Quí Thầy sẽ uốn nắn tác pháp giáo huấn sám hối sửa sai, nếu tội nặng làm tổn thương đến vận mệnh và uy tín của Giáo Hội, Viện Hóa Đạo lập hồ sơ sa thải hoặc đưa qua luật pháp quốc gia để nhận án hình.
Nếu chúng con vi phạm luật pháp, thì đã bị luật pháp chế tài, bắt giam bỏ tù, cải tạo sửa sai, nếu con cố tình không tuân theo hiến pháp ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng, gây tổn thương sát hại đến tính mạng tài sản con người, chúng con sẽ bị luật pháp định án chung thân, tử hình thì đâu nữa để thầy gọi về “thành lập và củng cố lại BDH.GĐPT Khánh Hòa”.
Kính bạch Hòa Thượng :
Là người phật tử chúng con tin có Phật – tin Phật là đặt niềm tin vào tính tuyệt đối, trí tuệ, từ bi ân đức của ngài, niềm tin đó để chúng con có thể đối phó với những sợ hãi, với những đe dọa chung quanh đối với bản thân mình. Chúng con tin có Chánh Pháp : tin vào Chánh Pháp là niềm tin vào sự thật cuộc đời mà Đức Thế Tôn vén mở cho Thầy. Niềm tin ấy là vũ khí của luân lý – của tri thức để con người thấy tính gian xảo của ma quỷ khủng bố quanh mình nhằm mục đích để biết phải làm gì. Tin ở Tăng Bảo là đặt niềm tin vào đức tính tinh khiết, thuần nhất của chư Tăng Ni hiện tiền trong cộng đồng Chánh Pháp – cá nhân con sẽ thấy sức mạnh của sự đoàn kết hòa hợp to lớn quanh mình trong đời sống mà chính mình đã bỏ qua, mãi chạy đuổi theo dục vọng hư huyển bên ngoài như con dê khát đuổi theo ráng nắng trên cánh đồng xuân. Tin ở Giới là chúng con tin nương vào phẩm tính thiên căn sẳn có của mình, để ngăn ngừa những pháp bất thiện khởi lên làm phương hại đến những phẩm tín đạo đức sẵn có.
Ngưỡng bạch Hòa Thượng !
Hôm nay con không nhân danh thành viên Ban hướng dẫn Gia Đình Phật tử (GĐPT) Khánh Hòa mà chỉ là một Phật tử tại gia hiện đang tham dự trong cộng đồng Chánh pháp, nhận lãnh trách nhiệm hộ trì chư Tăng, Ni có chí hướng và nguyện vọng kế thừa hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.
Con không thể nào nén được lòng ưu tư cho vận mệnh và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bởi một lá thư mời họp mà chính thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn GHPGVNTN ký gửi. Tăng đoàn, một đoàn thể không hề hiện hữu trong Hiến chương GHPGVNTN nên con mạo muội kính dâng lên Ngài Huyết Lệ Thư, ngưỡng mong Hòa thượng khởi tâm hoan hỉ đón nhận và bỏ chút thì giờ thử nghiệm qua lời bộc bạch của con.
Từ năm 2008 đến nay được thầy chỉ đạo chăm lo hỗ trợ về việc tái lập Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa chưa hề xao lãng nhiệm vụ, nỗ lực củng cố hàng ngũ chăm lo hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện để đưa Huynh Trưởng và đoàn sinh vào nề nếp, kỷ cương đúng với mục đích tôn chỉ, để được Tổng Vụ Thanh niên Viện Hóa đạo GHPGVNTN duyệt y trong tinh thần chấp nhận sự trưởng thành của GĐPT Khánh Hòa trực thuộc Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN. Ngoài ra con còn được cung kính nghe thầy dạy rằng : Tăng bảo chí có hai việc phải làm “Thương cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Thầy cũng thường dạy Phật tử tại gia trên phải tiếp nhận pháp môn của Chư Phật nỗ lực hành trì tu tập để phát triển khả năng đạo đức trí tuệ, gánh vác sứ mệnh vì hạnh nguyện cao cả hoằng hóa lợi sanh, báo đền công ơn hóa độ của Chư Phật. Dưới cung kính phụng sự Tăng bảo để học tập và ghi nhận không hề mệt mỏi, không hề xao lãng.
1- Thương cầu Phật đạo là việc làm cao cả của quý thầy, còn con Phật tử tại gia, sau khi kiên lập hạnh nguyên tham dự vào cộng đồng Chánh pháp con không ước vọng là mình sẽ được chư Phật thọ ký. Mà nguyện sẽ đáp ứng được lòng khát khao an lạc, hạnh phúc chân thật cho thế hệ trẻ, nên tránh được điều thất đức để khỏi vi phạm nội quy, không để dẫm chân lên hiến chương của GHPGVNTN, sẽ nhận lãnh nghiệp báo đời đời. Vâng lời thầy dạy bảo, con về vận động gia đình nín nhịn góp chút ít tịnh tài để chư tôn an tâm tu trì, để có đạo đức trí tuệ và phẩm hạnh cao trọng mà hướng dẫn anh chị em HTr và Đoàn sinh GĐPT chúng con.
Trên biết bốn trọng ân, phải dốc lòng báo đáp. Nhớ ân Phật phải dốc lòng học hỏi và hành trì tu tập, không để dẫm chân lên pháp lý GHPGVNTN. Nhớ ân quốc gia không để vi phạm luật pháp. Phải tôn trọng và làm việc theo hiến pháp, không đồng lõa với những ai có ý âm mưu chà đạp lên hiến pháp, biết ơn dân tộc và con người là nỗ lực giáo dục cho dân tộc, những nhân tố tích cực dấn thân bảo vệ quyền tự do dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng của con người. Điều này trong luật pháp và Hiến pháp có quy định “Phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân”.
Thế thì chúng con có tội gì mà thầy phẫn nộ đuổi chúng con ra khỏi Chùa, thể như một pháp sư cầm cành dâu dậm chân đuổi tà.
Nếu chúng con vi phạm giới pháp thì đã có nội quy Viện Hóa Đạo, tùy theo hành vi vi phạm, Quí Thầy sẽ uốn nắn tác pháp giáo huấn sám hối sửa sai, nếu tội nặng làm tổn thương đến vận mệnh và uy tín của Giáo Hội, Viện Hóa Đạo lập hồ sơ sa thải hoặc đưa qua luật pháp quốc gia để nhận án hình.
Nếu chúng con vi phạm luật pháp, thì đã bị luật pháp chế tài, bắt giam bỏ tù, cải tạo sửa sai, nếu con cố tình không tuân theo hiến pháp ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng, gây tổn thương sát hại đến tính mạng tài sản con người, chúng con sẽ bị luật pháp định án chung thân, tử hình thì đâu nữa để thầy gọi về “thành lập và củng cố lại BDH.GĐPT Khánh Hòa”.
Kính bạch Hòa Thượng :
Là người phật tử chúng con tin có Phật – tin Phật là đặt niềm tin vào tính tuyệt đối, trí tuệ, từ bi ân đức của ngài, niềm tin đó để chúng con có thể đối phó với những sợ hãi, với những đe dọa chung quanh đối với bản thân mình. Chúng con tin có Chánh Pháp : tin vào Chánh Pháp là niềm tin vào sự thật cuộc đời mà Đức Thế Tôn vén mở cho Thầy. Niềm tin ấy là vũ khí của luân lý – của tri thức để con người thấy tính gian xảo của ma quỷ khủng bố quanh mình nhằm mục đích để biết phải làm gì. Tin ở Tăng Bảo là đặt niềm tin vào đức tính tinh khiết, thuần nhất của chư Tăng Ni hiện tiền trong cộng đồng Chánh Pháp – cá nhân con sẽ thấy sức mạnh của sự đoàn kết hòa hợp to lớn quanh mình trong đời sống mà chính mình đã bỏ qua, mãi chạy đuổi theo dục vọng hư huyển bên ngoài như con dê khát đuổi theo ráng nắng trên cánh đồng xuân. Tin ở Giới là chúng con tin nương vào phẩm tính thiên căn sẳn có của mình, để ngăn ngừa những pháp bất thiện khởi lên làm phương hại đến những phẩm tín đạo đức sẵn có.
Kính bạch Hòa Thượng, đây chính là bốn đức tin vững chắc như Kim Cương bất hoại là cơ sở đạo đức, là thành trì vững chắc của người Huynh trưởng. Đã và đang thực hiện trách nhiệm hộ trì Chánh Pháp trước cơn lốc do loài ma quỷ trong thời mạt pháp. Và đây cũng là ý chí không khiếp nhược của chúng con đã và đang bảo vệ Chánh Pháp trước sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thầy về việc tổ chức tái lập Gia Đình Phật tử Khánh Hòa, thế cho nên vừa qua chúng con không thể chấp nhận lời đề nghị từ nhiệm Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa. Kính mong hòa thượng Hoan Hỉ lượng thứ.
Nay đối trước Thư Mời do hòa thượng ký gửi : cho anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa. Con xin mạo muội được phân tích và xác mình với ngài và Phật tử các giới, Huynh Trưởng GĐPT biến chất đang có luận điệu xuyên tạc vô căn cứ :
Nay đối trước Thư Mời do hòa thượng ký gửi : cho anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa. Con xin mạo muội được phân tích và xác mình với ngài và Phật tử các giới, Huynh Trưởng GĐPT biến chất đang có luận điệu xuyên tạc vô căn cứ :
Con xin xác minh là ông Phạm Bá Cường (Phạm Bá Viên) là người thiết lập văn bản Thư Mời họp này. Mà chính thầy vô tình hay cố ý, không suy ngẫm đã ký vào, làm tổn hại đến uy tín của mình . Đây là cách đánh lừa của Phạm Bá Viên để lôi Thầy vào cuộc. Bởi vì Thư Mời quá cẩu thả :
Thư mời của HT Thích Tâm Trí, viết sai cả ngày tháng và không địa điểm
|
- Thứ nhất là không đúng ngữ pháp đó là “lý do thành lập và củng cố lại Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa”.
Con xin phân tích : Thành lập : là kiến trúc lên một hình thể chưa có hiện hữu. – Củng cố : là tô bồi hoặc sửa chửa, tu chỉnh một hình thể đã có hiện hữu. Thế thì cái có và cái không làm sao có thể ghép lại thành một cụm từ được ? Thứ hai là Thư Mời Họp mà không có địa điểm, lại ghi sai ngày tháng (mời họp ngày 9.3.2014 mà lại ký ngày 30.3.2014 !) Thứ nữa là Tăng Đoàn đang trong thời kỳ vận động cho nên Thầy là Trưởng Ban Vận Động chứ Trưởng Ban Tăng Đoàn là cái gì ?
Điều quan trọng là cái tiêu đề TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.
Tăng Đoàn là Tăng Đoàn, Giáo Hội là Giáo Hội, làm gì có sự kết hợp. Đây là cách đánh lừa Phật Tử, Thầy làm như vậy Thầy có nghĩ đến giới luật không ?
Nên theo con nhận thấy văn tự quá kém, thiếu chuẩn xác nếu không nói là dối trá, chưa được đào tạo về nguyên tắc tổ chức hành chánh, trong lúc đó Thầy từng là Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa lại là một dịch giả có tiếng, không thể phạm sai lầm nầy. Có lẽ do giận quá mà mất khôn chăng ?
Thầy từ chức, nhưng GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại do Hòa Thượng Thích Chí Viên lên làm Chánh Đại Diện, và Hòa Thượng Thích Đồng Tu Phó Đại Diện, vẫn sinh hoạt hợp pháp, trực thuộc Viện Hóa Đạo, Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN.
Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa vẫn còn hiện hữu trong Gia Đình Phật tử Vụ,, Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vẫn thực hiện đúng theo nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt tu học huấn luyện của Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.
Thế thì con không hiểu Hòa Thượng lập Thư Mời, gọi anh chị em thành viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa về lại dạy bảo điều chi ? và hướng dẫn thành lập và củng cố BDH Khánh Hòa nào, thuộc hệ phái nào ?
2- Hạ hóa chúng sanh : việc làm thứ hai của Tăng Bảo, con cũng nghe Thầy dạy rằng “chúng sanh trong Lục Đạo trong đó có ta, thật đáng thương cần phải dốc lòng cứu độ”.
Do đó, ý thức độ tha phải được trải rộng, là phương tiện tối ưu để tiểu trừ ngã chấp, kiến thủ. Không thể tìm thấy chân ngã nếu không hòa nhập tâm thức cùng đại thể của vũ trụ để liễu chứng sanh tử vốn không chân thật, để chứng nhập vô sanh Pháp Nhẫn. Thế thì tại sao lại vì một bài viết của Thầy không đúng sự thật, nên ông Võ Văn Ái – Giám đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế không đăng tải cho Thầy, Thầy lấy cớ ấy làm đơn từ chức Chánh đại diện GHPGVNTN ? Tại sao vì bất đồng quan điểm trong Bạch Thư của anh Lê Công Cầu, Vụ trưởng GĐPT vụ, trong lúc Anh Cầu nói lên sự thật, mà Thầy lại buộc thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa phải từ chức theo Thầy để theo Tăng Đoàn, anh chị em không tuân thủ, thầy đuổi ra khỏi Chùa. Nay Thầy nghe lời kẻ xấu, Thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn lấy đơn vị GĐPT An Dưỡng để gây áp lực xé nát gia can của anh chị em Huynh Trưởng Khánh Hòa chúng con.
Về đoàn thể Tăng đoàn mới được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2014 tại tổ đình Thập Tháp đó là việc làm của Hòa Thượng Thích Viên Định và Thích Thiện Hạnh, đúng sai để cho lịch sử minh chứng, con là người Phật tử tại gia, con không dám can thiệp. Nhưng con cũng có một điều này thỉnh cầu tôn ý Ngài :
Sau mùa pháp nạn năm 1963. Nhờ cuộc đấu tranh đòi lại tự do và công bằng của tôn giáo, do Đại lão Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (sau nầy là Đệ nhất Tăng thống) lãnh đạo đã thành công. Thoát ly đạo dụ số 10 và cuộc đàn áp tàn sát của triều đại Ngô trị, ngôi nhà chung của cộng đồng chánh Pháp đã có chủ, tại đại Hội thống nhất Phật Giáo năm 1964, bản hiến chương GHPGVNTN ra đời vào ngày 04/01/1964. Đây là một chứng liệu lịch sử.
Qua những Đại Hội tu chỉnh năm 1965-1971-1973, rồi ngày 12/11/2011 dù bị khủng bố đàn áp
Đức Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã uy dũng triệu tập và chủ trì đại hội khoáng đại GHPGVNTN kỳ 9 thu hẹp năm 2011. Tại Đại hội này Hiến Chương được tu chỉnh, bổ sung một lần nữa để đáp ứng nguyện vọng giai kỳ giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn. Đây cũng còn được gọi là chứng liệu lịch sử, đây cũng chính là bước tiến vĩ đại trong tư tưởng cũng như trong hành động của Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, Phật tử. GHPGVNTN đã đáp ứng được nguyện vọng kế thừa truyền thống hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.
Vì vậy con đê đầu đãnh lể thỉnh cầu Hòa Thượng chớ có nghe lời, dung túng ông Phạm Bá Cường (Phạm Bá Viên), một người đội lốt Huynh Trưởng đã được các cấp Lãnh đạo GĐPT phát hiện và đã có minh định thái độ dứt khoát, không thu nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng GĐPTVN vì đã có những hành vi sau đây làm mất thanh danh của người Huynh Trưởng, làm tổn thương đến uy tín truyền thống giáo dục GĐPT Việt Nam :
– Không chịu tham gia chương trình thường kỳ tu học huấn luyện Huynh Trưởng, dù chỉ là bậc Kiên nhưng mạo giả quyết định cấp Tín để đánh lừa lòng nhẹ dạ cả tin của anh chị em Huynh Trưởng thực hiện ý đồ đen tối của mình (có chứng từ).
– Bất tuân Thượng lệnh càn quấy hỗn xược, dựa thế lực người có địa vị cao trong tổ chức để gây áp lực lãnh đạo GĐPT, chiếm dụng chức Nội vụ của HTr cấp tín : Lương thanh Nô thành viên ban hướng dẫn Khánh Hòa, nhằm mục đích tham gia vận động thành lập BDH.GĐPT Cam Ranh II để phân hóa, chia rẽ, ly gián Huynh Trưởng (theo QĐ số 1301/HDCR/QĐ ngày 26/04/2013) để trả thù riêng vì bị mời ra khỏi cuộc họp BHĐ.GĐPT Cam Ranh năm 2012.
Ngưỡng mong Hòa thượng đừng để ông Phạm Bá Cường (Viên) một lần nữa dẫm chân lên Hiến chương GHPGVNTN. Và những thành phần Huynh trưởng tại Cam Ranh bị ông Cường lôi kéo. Những người này trước đây tham gia sinh hoạt GĐPT họ không thiết tha gì đến sự kiện học hỏi và hành trì chánh Pháp, mà chỉ bận tâm đến chạy cấp, chia rẽ phe nhóm, bè đảng để tranh quyển đoạt lợi làm phương hại đến Giáo Hội và tổ chức gia đình phật tử nên BDH GĐPT Cam Ranh, BHD Khánh Hòa có thái độ dứt khoát không thu nhận.
Ngưỡng mong Hòa Thượng vì tương lai của Đạo pháp, vì uy tín của Giáo đoàn mà cẩn trọng hơn, đừng chạy theo hư huyễn, đừng kết phe nhóm với những người dối trá như Phạm Bá Cường (Viên) để dẫm đạp lên Hiến Chương của GHPGVNTN và Nội Qui GĐPTVN.
Cầu nguyện hồng ân chư phật thùy từ gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể khinh an chúng sanh dị đô.
Con xin phân tích : Thành lập : là kiến trúc lên một hình thể chưa có hiện hữu. – Củng cố : là tô bồi hoặc sửa chửa, tu chỉnh một hình thể đã có hiện hữu. Thế thì cái có và cái không làm sao có thể ghép lại thành một cụm từ được ? Thứ hai là Thư Mời Họp mà không có địa điểm, lại ghi sai ngày tháng (mời họp ngày 9.3.2014 mà lại ký ngày 30.3.2014 !) Thứ nữa là Tăng Đoàn đang trong thời kỳ vận động cho nên Thầy là Trưởng Ban Vận Động chứ Trưởng Ban Tăng Đoàn là cái gì ?
Điều quan trọng là cái tiêu đề TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.
Tăng Đoàn là Tăng Đoàn, Giáo Hội là Giáo Hội, làm gì có sự kết hợp. Đây là cách đánh lừa Phật Tử, Thầy làm như vậy Thầy có nghĩ đến giới luật không ?
Nên theo con nhận thấy văn tự quá kém, thiếu chuẩn xác nếu không nói là dối trá, chưa được đào tạo về nguyên tắc tổ chức hành chánh, trong lúc đó Thầy từng là Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa lại là một dịch giả có tiếng, không thể phạm sai lầm nầy. Có lẽ do giận quá mà mất khôn chăng ?
Thầy từ chức, nhưng GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại do Hòa Thượng Thích Chí Viên lên làm Chánh Đại Diện, và Hòa Thượng Thích Đồng Tu Phó Đại Diện, vẫn sinh hoạt hợp pháp, trực thuộc Viện Hóa Đạo, Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN.
Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa vẫn còn hiện hữu trong Gia Đình Phật tử Vụ,, Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vẫn thực hiện đúng theo nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt tu học huấn luyện của Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.
Thế thì con không hiểu Hòa Thượng lập Thư Mời, gọi anh chị em thành viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa về lại dạy bảo điều chi ? và hướng dẫn thành lập và củng cố BDH Khánh Hòa nào, thuộc hệ phái nào ?
2- Hạ hóa chúng sanh : việc làm thứ hai của Tăng Bảo, con cũng nghe Thầy dạy rằng “chúng sanh trong Lục Đạo trong đó có ta, thật đáng thương cần phải dốc lòng cứu độ”.
Do đó, ý thức độ tha phải được trải rộng, là phương tiện tối ưu để tiểu trừ ngã chấp, kiến thủ. Không thể tìm thấy chân ngã nếu không hòa nhập tâm thức cùng đại thể của vũ trụ để liễu chứng sanh tử vốn không chân thật, để chứng nhập vô sanh Pháp Nhẫn. Thế thì tại sao lại vì một bài viết của Thầy không đúng sự thật, nên ông Võ Văn Ái – Giám đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế không đăng tải cho Thầy, Thầy lấy cớ ấy làm đơn từ chức Chánh đại diện GHPGVNTN ? Tại sao vì bất đồng quan điểm trong Bạch Thư của anh Lê Công Cầu, Vụ trưởng GĐPT vụ, trong lúc Anh Cầu nói lên sự thật, mà Thầy lại buộc thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa phải từ chức theo Thầy để theo Tăng Đoàn, anh chị em không tuân thủ, thầy đuổi ra khỏi Chùa. Nay Thầy nghe lời kẻ xấu, Thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn lấy đơn vị GĐPT An Dưỡng để gây áp lực xé nát gia can của anh chị em Huynh Trưởng Khánh Hòa chúng con.
Về đoàn thể Tăng đoàn mới được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2014 tại tổ đình Thập Tháp đó là việc làm của Hòa Thượng Thích Viên Định và Thích Thiện Hạnh, đúng sai để cho lịch sử minh chứng, con là người Phật tử tại gia, con không dám can thiệp. Nhưng con cũng có một điều này thỉnh cầu tôn ý Ngài :
Sau mùa pháp nạn năm 1963. Nhờ cuộc đấu tranh đòi lại tự do và công bằng của tôn giáo, do Đại lão Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (sau nầy là Đệ nhất Tăng thống) lãnh đạo đã thành công. Thoát ly đạo dụ số 10 và cuộc đàn áp tàn sát của triều đại Ngô trị, ngôi nhà chung của cộng đồng chánh Pháp đã có chủ, tại đại Hội thống nhất Phật Giáo năm 1964, bản hiến chương GHPGVNTN ra đời vào ngày 04/01/1964. Đây là một chứng liệu lịch sử.
Qua những Đại Hội tu chỉnh năm 1965-1971-1973, rồi ngày 12/11/2011 dù bị khủng bố đàn áp
Đức Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã uy dũng triệu tập và chủ trì đại hội khoáng đại GHPGVNTN kỳ 9 thu hẹp năm 2011. Tại Đại hội này Hiến Chương được tu chỉnh, bổ sung một lần nữa để đáp ứng nguyện vọng giai kỳ giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn. Đây cũng còn được gọi là chứng liệu lịch sử, đây cũng chính là bước tiến vĩ đại trong tư tưởng cũng như trong hành động của Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, Phật tử. GHPGVNTN đã đáp ứng được nguyện vọng kế thừa truyền thống hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.
Vì vậy con đê đầu đãnh lể thỉnh cầu Hòa Thượng chớ có nghe lời, dung túng ông Phạm Bá Cường (Phạm Bá Viên), một người đội lốt Huynh Trưởng đã được các cấp Lãnh đạo GĐPT phát hiện và đã có minh định thái độ dứt khoát, không thu nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng GĐPTVN vì đã có những hành vi sau đây làm mất thanh danh của người Huynh Trưởng, làm tổn thương đến uy tín truyền thống giáo dục GĐPT Việt Nam :
– Không chịu tham gia chương trình thường kỳ tu học huấn luyện Huynh Trưởng, dù chỉ là bậc Kiên nhưng mạo giả quyết định cấp Tín để đánh lừa lòng nhẹ dạ cả tin của anh chị em Huynh Trưởng thực hiện ý đồ đen tối của mình (có chứng từ).
– Bất tuân Thượng lệnh càn quấy hỗn xược, dựa thế lực người có địa vị cao trong tổ chức để gây áp lực lãnh đạo GĐPT, chiếm dụng chức Nội vụ của HTr cấp tín : Lương thanh Nô thành viên ban hướng dẫn Khánh Hòa, nhằm mục đích tham gia vận động thành lập BDH.GĐPT Cam Ranh II để phân hóa, chia rẽ, ly gián Huynh Trưởng (theo QĐ số 1301/HDCR/QĐ ngày 26/04/2013) để trả thù riêng vì bị mời ra khỏi cuộc họp BHĐ.GĐPT Cam Ranh năm 2012.
Ngưỡng mong Hòa thượng đừng để ông Phạm Bá Cường (Viên) một lần nữa dẫm chân lên Hiến chương GHPGVNTN. Và những thành phần Huynh trưởng tại Cam Ranh bị ông Cường lôi kéo. Những người này trước đây tham gia sinh hoạt GĐPT họ không thiết tha gì đến sự kiện học hỏi và hành trì chánh Pháp, mà chỉ bận tâm đến chạy cấp, chia rẽ phe nhóm, bè đảng để tranh quyển đoạt lợi làm phương hại đến Giáo Hội và tổ chức gia đình phật tử nên BDH GĐPT Cam Ranh, BHD Khánh Hòa có thái độ dứt khoát không thu nhận.
Ngưỡng mong Hòa Thượng vì tương lai của Đạo pháp, vì uy tín của Giáo đoàn mà cẩn trọng hơn, đừng chạy theo hư huyễn, đừng kết phe nhóm với những người dối trá như Phạm Bá Cường (Viên) để dẫm đạp lên Hiến Chương của GHPGVNTN và Nội Qui GĐPTVN.
Cầu nguyện hồng ân chư phật thùy từ gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể khinh an chúng sanh dị đô.
Dưới đài con quì xin bái bạch. Trên đài xin Tăng Bảo lắng nghe. Nam mô Đấu chiến thắng Như lai. Nam mô Thường tinh tấn Bồ tát.
Thành kính Cẩn bạch HTr. cấp tín Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn
Bản sao kính gửi : – Kính gửi anh Lê Công Cầu – Vụ Trưởng GĐPT Vụ, nhờ anh kiểm duyệt trình Hòa Thượng Tổng Vụ trưởng Tổng thanh niên duyệt y – Thượng trình Viện Hóa đạo GHPGVNTN. – Nếu không có gì trở ngại cho Giáo Hội, cho tổ chức, kính mong anh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ gửi phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đăng tải để hàng ngũ HTr trong nước và HTr hải ngoại trải nghiệm, suy ngẫm.
==================================
3) Tài liệu 3: THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 31.3.2014
Giác thư của Huynh trưởng Lê Công Cầu về cái gọi là “Tăng Đoàn” khuynh loát và biến tướng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Gia Đình Phật tử Việt Nam
PARIS, ngày 31.3.2014 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Giác thư, phần 1, về những khuynh loát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN) của cái gọi là “Tăng Đoàn GHPGVNTN”, do Huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu ký. Huynh trưởng Lê Công Cầu là Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ thuộc Viện Hoá Đạo, kiêm Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN.
Sau đây là toàn văn bản Giác Thư với những chứng liệu minh bạch phơi rõ sự khuynh loát, biến tướng chủ trương và đường hướng GHPGVNTN, vì danh lợi cá nhân, vì bè nhóm, mà cũng vì âm mưu liên minh với thế lực độc tài hắc ám.
Bảy tháng qua, lan truyền sự hoang mang, thắc mắc, buồn lòng của Phật giáo đồ trong và ngoài nước khi phải nhìn thấy trên mặt nổi sự chia rẽ, phân hoá của một số chư Tăng. Nhưng trong thực tế, đây chỉ là sự tranh chấp chính trị được bố trí trên sân khấu Phật giáo, chẳng dính líu chi đến “đạo pháp và dân tộc” mà họ rêu rao. Đây chỉ là trò Múa Rối Nước nhìn từ cận cảnh. Song nghệ nhân là những thế lực độc tài và hắc ám giật dây từ xa, từ cơ quan phản gián Cộng sản.
Nếu người Phật tử thiếu ý thức, không có đường hướng chiến lược phát xuất từ dân tộc và từ giáo lý cứu khổ của đạo Như Thật, tất có nguy cơ biến thành con rối diễn trò khỉ trên một sân khấu tang thương.
<http://www.queme.net/images/GDPT-Danang2014-3.png>
PL 2557 Số 01.14/VTR/GT
GIÁC THƯ SỐ I/2014 – Phần I
TÂM TÌNH VỚI ANH CHỊ EM HUYNH TRƯỞNG
NHỮNG KHUYNH LOÁT, BIẾN TƯỚNG GHPGVNTN VÀ GĐPTVN
************
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Kính gởi : – Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các Cấp.
- Anh Chị Em Huynh Trưởng trong và ngoài nước.
Kính thưa Quí Anh Chị.
Bao nhiêu năm qua, anh chị em chúng ta cương quyết chọn con đường thủy chung với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.
Bao nhiêu cay đắng, khổ lụy của một chế độ độc tài, độc trị đã giáng xuống Giáo Hội mà đa phần anh em chúng ta đã cùng chung vai gánh chịu không hề thối chuyển.
Thế nhưng 39 năm dài đăng đẳng, không phải ai cũng giữ được lòng trung trinh trước những áp bức của chế độ và trước những cám dỗ của cuộc đời. Trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của chúng ta cũng không ít người vì danh, vì lợi mà đã bỏ mất giới phẩm, đi lệch khỏi đường hướng của Giáo Hội để thỏa mãn ý đồ của chính mình chứ đừng nói chi đến hàng Cư sĩ tại gia.
Trước tình hình đó Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Giáo Chỉ Số 10 nhằm Trang nghiêm Giáo Hội và Thanh tịnh Chư Tăng, như một đòn sấm sét xuất phát từ tinh thần từ bi và trí tuệ :
- Thể hiện tinh thần Từ Bi : Giáo Chỉ Số 10 nhằm cảnh tỉnh những cá nhân lãnh đạo Giáo Hội phạm giới hãy thúc liễm thân tâm, hãy dừng lại, đừng trượt dài trên con đường vô minh để trở thành một nhóm “tăng tàn” mất hết công hạnh tu tập.
- Thể hiện tinh thần Trí Tuệ : Giáo Chỉ Số 10 thanh lọc hàng ngũ Chư Tăng để Giáo Hội được trang nghiêm và thanh tịnh, nếu không thanh lọc thì cả Giáo Hội trở thành một tổ chức Tạp Tăng vì đã bao che và sinh hoạt chung với Tăng phạm giới nhất là giới dâm và vọng như Hòa Thượng Chánh Lạc
Thế nhưng để đáp trả tấm lòng từ bi và trí tuệ ấy, một số Ngài đã vội vã lôi kéo nhau từ chức, từ nhiệm, giải tán… mạ lỵ Đức Tăng Thống đủ điều. Nhiều Phật Tử đã lên án hành động của họ là cố tình cô lập Đức Tăng Thống, là lũng đoạn Giáo Hội.
Nhưng theo tôi thì không, họ không đủ khả năng cô lập Đức Tăng Thống, không đủ khả năng lũng đoạn Giáo Hội, mà họ chỉ vội vàng bỏ của chạy lấy người, vì sợ rằng có ngày họ sẽ bị đưa ra phán xét như Hòa Thượng Chánh Lạc, Hòa Thượng Viên Định, Hòa Thượng Viên Lý… giống như trong thư của Hòa Thượng Thích Không Tánh hỏi Phật Tử Hương Trần : “Sau Hòa Thượng Chánh Lạc sẽ đến phiên ai… ?
Sở dĩ tôi nói như vậy là vì chúng ta hãy nhìn lại các sự kiện trong quá khứ để liên hệ với tình hình hiện tại :
Năm 2005 Hòa Thượng Tuệ Sỹ chủ trương một “Giáo Hội không Huyền Quang, không Quảng Độ”, nhưng bất thành, Hoà thượng xin từ chức, 6 vị Tổng Vụ Trưởng từ chức theo để cố tình làm cho Gíao hội sụp đổ vì thiếu nhân sự. Nhưng không có một vị nào xúc phạm đến Đức Tăng Thống và Ngài Viện Trưởng lúc bấy giờ, chỉ có vài đệ tử của các Ngài nóng mặt nên viết bài phê phán gay gắt, nhưng sau những bài phản biện chính đáng, họ đã im lặng.
Năm 2007 để cứu nguy mạng mạch của Giáo Hội, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã ban hành Giáo Chỉ Số 9, loại trừ những âm mưu khuynh loát Giáo Hội. Các vị bị thất sủng đã bất mãn mà đứng ra thành lập các nhóm Về Nguồn, Tăng Ni Hải Ngoại, Thân Hữu Già Lam. Nhưng cũng chưa có vị thủ lĩnh nào xúc phạm Đức Cố Đệ Tứ và Ngài Đương Kim Tăng Thống, chỉ có đôi bài hằn học của một số vị Tăng, hay những bài viết phạm thượng của đám đệ tử, bị phản tác dụng nên vài tháng sau đều đi vào im lặng.
Bây giờ Giáo Chỉ Số 10 chỉ cách chức 2 vị : Hòa Thượng Thích Viên Định, cựu Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Hòa Thượng Thích Viên Lý, cựu Chủ Tịch Văn Phòng II thôi. Nhưng tại sao các vị khác lại hung hăng thóa mạ Đức Tăng Thống, lên án Giáo Chỉ Số 10, vội vã từ nhiệm, rồi cuống cuồng thành lập Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ? Theo tôi đây chỉ là một thái độ “đồng bệnh tương lân”, và Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời là một tổ chức “cả vú lấp miệng em” cho nên qua các văn bản tôi gọi đây là “Tăng Đoàn Dị Giáo”. Có người trách tôi dùng từ quá nặng, nhưng có nặng gì đâu, Tăng Đoàn Dị Giáo là Tăng Đoàn có nhiều Giáo Điều Quái Dị, thế thôi.
1/. Điều thứ nhất là danh xưng Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (chiếu theo tuyên cáo Mục Đích của Tăng Đoàn ngày 21.01/2014 tại Tổ Đình Thập Tháp)
Nhiều Phật tử như Hương Trần, Nguyên Nguyên, Trần Phương, Thục Vũ…đã giải thích : Chiếu theo Đạo Dụ số 10/59, dưới thời Pháp thuộc và dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Phật Giáo chỉ được xem là một Hiệp Hội, chỉ có Thiên Chúa Giáo mới được xem là Giáo Hội. Sự bất bình đẳng ấy đã đưa đến cuộc vận động 1963 với bao nhiêu Thánh Tử Đạo vị Pháp thiêu thân, bao nhiêu Phật Tử vị Pháp vong thân. Kết quả của sự hy sinh xương máu đó là Phật Giáo thoát khỏi Đạo Dụ số 10/59, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời. Đây là một Giáo Hội chính truyền chứ không còn là một Hiệp Hội nữa. Sau năm 75 dưới sự thống trị của Đảng Cọng Sản, Phật Tử vẫn tiếp tục hy sinh xương máu, như 12 Tăng, Ni Chùa Dược Sư, Cư sĩ Nguyên Lạc Phạm Gia Bình hay Huynh trưởng Hạnh Minh Hồ Tấn Anh, v.v… để bảo vệ 8 chữ : “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (GHPGVNTN). Nay Quí Ngài thành lập Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nghĩa là các Ngài đã phủ nhận quá trình đấu tranh cho bất bình đẳng tôn giáo, chà đạp lên xương máu của chư Tăng Ni và Phật Tử đã hy sinh vì đại nghĩa và tự chui đầu vào lại luật số 10/59, đến nỗi Hòa Thượng Thích Khế Viên, Đặc Ủy Nghi Lễ của Cựu Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế trong phiên họp thành lập Tăng Đoàn tại Chùa Phước Thành đã thốt lên : “Đã từng là Tăng Đoàn, rồi lên được Giáo Hội, chừ là Giáo Hội rồi, lại tụt xuống Tăng Đoàn, khác chi nhổ đi rồi liếm lại”. Tiếc thay Ngài Khế Viên có lý trí phê phán, nhưng lại hành xử theo tình cảm riêng tư nên gia nhập phe Tăng Đoàn !
2/.Điều thứ hai là đổi lại danh xưng : “Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (chiếu biên bản số 1 ngày 04.3.2014 tại Chùa Phước Thành)
Điều nầy có 3 ý nghĩa :
a/. Ý nghĩa thứ nhất : ghép hai chữ “Tăng Đoàn” vào GHPGVNTN với hậu ý “xác định” Tăng Đoàn là một ban ngành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, như Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, v.v… Nhưng than ôi trong Hiến Chương GHPGVNTN từ bản đầu tiên năm 1964 cho đến các lần tu chỉnh về sau, không hề có một tổ chức nào mang tên “Tăng Đoàn” cả. Do đó cái danh xưng nầy hoàn toàn vô nghĩa và vi hiến.
b/.Ý nghĩa thứ hai : Với danh xưng “Tăng Đoàn GHPGVNTN” thì phải do Gíao hội bổ nhiệm, Gíao hội không bổ nhiệm tức là tự thân Tăng Đoàn không có đầu. Mà Tăng Đoàn cũng không do một hội nghị nào bầu lên cho nên nó cũng không có chân. Do đó “Tăng Đoàn GHPGVNTN” lơ lửng giữa không trung, gió thổi chiều nào, quay theo chiều đó.
c/. Ý nghĩa thứ ba : Vì sao Quí Ngài phải dùng danh xưng “Tăng Đoàn GHPGVNTN” ? Xin thưa rằng Quí Ngài biết GHPGVNTN là chính nghĩa, các Ngài biết Tăng Đoàn là phi nghĩa, cho nên các Ngài phải cưỡng từ, đoạt lý để ghép hai chữ Tăng Đoàn và Giáo Hội hòng che mắt hay đánh lừa Phật Tử mà thôi. Với chủ trương đáp ứng với tình hình hiện tại “Quí Hồ Tinh Bất Quí Hồ Đa” của Đức Tăng Thống, nếu ở trong Giáo Hội thì các Ngài sợ có ngày sẽ như Hòa Thượng Chánh Lạc, Viên Lý, Viên Định, nên các Ngài không dám ở. Mà bước ra ngoài Giáo hội để thành lập Tăng Đoàn độc lập thì các Ngài lại sợ mất đi chính nghĩa, không ai theo. Do đó mà cứ dùng dằng Tăng Đoàn, Giáo Hội như “ gân gà, gân gà ” của Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa làm cho Dương Tu chết oan.
3/. Điều thứ ba : trong lời mở đầu của Mục Đích Tăng Đoàn, Quí Ngài viết : “ Như Quí Vị đã biết, thời gian qua GHPGVNTN đã bị biến tướng, không còn hoạt động đúng theo Hiến Chương Giáo Hội, Qui Chế Viện Tăng Thống, Nội Qui Viện Hóa Đạo, thiếu tinh thần lục hòa , từ bi của Phật Giáo. Nhất là có những quyết định độc đoán, đi ngược lại xu thế vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”
Thưa Quí Anh Chị, trong một thể chế Quân Chủ Lập Hiến như Nhật Bản hay Thái Lan…, Vua là người đứng đầu Quốc Gia, nhưng ở địa vị tối cao, Ngài chỉ là người phán quyết cuối cùng. Đất nước hưng thịnh hay suy vong là do tài đức lãnh đạo của Thủ Tướng và Quốc Hội. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng thế, Thủ tướng của Giáo Hội là ai ? chính là Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Quốc Hội là ai, chính là Ngài Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, người trực tiếp điều hành Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương. Vậy thì GHPGVNTN bị “biến tướng, không hoạt động đúng theo Hiến Chương Gíao hội, Qui Chế Viện Tăng Thống”, thì trách nhiệm thuộc về ai ? Rõ ràng là trách nhiệm của cựu Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Viên Định, và Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh. Chính hai Ngài vì thiếu năng lực hay vì danh vì lợi nên đã làm cho Gíao hội bị biến tướng, không hoạt động theo đúng Hiến Chương.
Bây giờ, hai Ngài đổ lỗi cho ai ? Đúng ra hai Ngài phải nhận biết sai lầm của mình và phải sám hối trước Đức Tăng Thống và toàn thể Giáo Hội. Nhưng hai Ngài lại trực tiếp vu ngược tội cho Đức Tăng Thống. Do đó, ở cương vị tối cao, Đức Tăng Thống phải ra phán quyết cuối cùng là Giáo Chỉ Số 10. Sao lại gọi là độc đoán. Xin hai Ngài hãy nhìn 14 Ủy viên Bộ Chính Trị Cọng Sản mà cũng biết lỗi của mình nên đã xin Đại Hội Trung Ương VI một hình thức kỷ luật, huống hồ mình là Phật Tử thì Sám Hối là một đặc trưng của Đạo Như Thật.
4/. Điều thứ tư : Quí Ngài viết : “ Sau Giáo Chỉ Số 10, hầu hết_Chư Tăng từ hàng Giáo Phẩm Trung Ương, đến các Ban Đại Diện Tỉnh, Thành trong và ngoài nước đều từ chức”
Chữ HẦU HẾT ở đây là một từ ngữ dối trá, đánh lừa Phật Tử. Chúng ta hãy điểm lại nhân sự của Giáo Hội để minh chứng :
A/. TRONG NƯỚC :
1/. – Viện Tăng Thống : chỉ có Hòa Thượng Chánh Thư Ký Thích Thiện Hạnh từ nhiệm.
2/. – Viện Hóa Đạo : ngoài Viện Trưởng bị giải nhiệm còn có 1 Phó Viện Trưởng, 11 Tổng Vụ nhưng chỉ có 9 Tổng Vụ Trưởng (hai Tổng Vụ Nghi Lễ và Văn Hóa chưa bổ nhiệm), 1 Tổng Thư Ký và 1 Tổng Thủ Quỹ. Tổng cọng là 12 vị
Có bao nhiêu vị từ nhiệm ? Xin kê khai :
Tổng Vụ Trưởng Hoằng Pháp : Hòa Thượng Thích Như Tấn.
Tổng Vụ Trưởng Từ Thiện Xã Hội : Hòa Thượng Thích Không Tánh.
Tổng Vụ Trưởng Kiến Thiết : Hòa Thượng Thích Chí Thắng.
Tổng Vụ Trưởng Cư Sĩ : Hòa Thượng Thích Chơn Niệm.
Như vậy đứng về chức danh thì chỉ có 4 trên 12 thành viên Ban Chỉ Đạo VHĐ từ nhiệm, cọng thêm Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống nữa là 5 trên 12 vị, sao gọi là hầu hết ?
Các nhân sự chính thức còn lại (có nhiều vị kiêm nhiệm) thì :
- Hòa Thượng Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Tăng Sự Thích Như Đạt
- Hòa Thượng Tổng Thư Ký kiêm Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Thích Thanh Quang
- Hòa Thượng Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Thích Chơn Tâm
- Hòa Thượng Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Tài Chánh kiêm Chánh Thủ Quỹ Thích Nguyên Lý
- Cư Sĩ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông Võ Văn Ái
- Và nếu thêm tôi, là Vụ Trưởng GĐPT Vụ, và Chị Ỷ Lan là Giám Đốc Phòng Liên Lạc Quốc Tế nữa thì 7 vị còn tại chức, số vị từ nhiệm chỉ có 5, sao gọi là hầu hết ?
3/.-Ban Đại Diện các Tỉnh Thành :
Thưa Quí Anh Chị
Tôi khẳng định không có một Ban Đại Diện Tỉnh, Thành nào từ chức hết, chỉ trừ Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế tự giải tán :
- Ban Đại Diện Quảng Trị chỉ có cá nhân Đại Đức Thích Từ Giáo từ nhiệm Chánh Đại Diện.
- Ban Đại Diện Quảng Nam – Đà Nẵng do Hòa Thượng Thích Thanh Quang lãnh đạo vẫn kiên cường dù rất khó khăn trước sự công an bao vây trụ sở là Chùa Giác Minh nhiều năm qua.
- Ban Đại Diện Bình Định có một thành viên kiêm nhiệm 2 chức là Thích Viên Hải từ nhiệm. Hòa Thượng Chánh Đại Diện Thích Tâm Liên vẫn uy dũng duy trì Ban Đại Diện sinh hoạt đúng theo truyền thống GHPGVNTN.
- Ban Đại Diện Phú Yên – Tuy Hòa của Thượng Tọa Thích Giác Hiếu dù cô thân cô thế nhưng không chạy theo Tăng Đoàn để mưu cầu danh lợi.
- Ban Đại Diện Khánh Hòa – Nha Trang chỉ có cá nhân một mình Hòa Thượng Thích Tâm Trí từ chức Chánh Đại Diện. Nhưng Ban Đại Diện, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử GĐPT và Phật Tử tỉnh nhà đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên vào thay ngôi vị Chánh Đại Diện và Hòa Thượng Thích Đồng Tu vào ngôi vị Phó Đại Diện để lãnh đạo sinh hoạt tại địa phương.
- Ban Đại Diện Lâm Đồng chỉ có một mình cá nhân Hòa Thượng Thích Như Tấn từ chức Chánh Đại Diện. Hòa Thượng Thích Tâm Mãn đã được cung thỉnh vào chức vụ Chánh Đại Diện tỉnh nhà kiêm Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt để duy trì mạng mạch của Giáo Hội.
- Ban Đại Diện Đồng Nai chỉ có cá nhân Thượng Tọa Thích Viên Đức từ chức Đặc Ủy Thanh Niên. Hòa Thượng Chánh Đại Diện Đồng Nai kiêm Chánh Đại Diện Miền Khánh Hòa Thích Nhật Ban cùng Hòa Thượng Phó Đại Diện Thích Chánh Niệm vẫn uy dũng duy trì và phát triển GHPGVNTN tại địa phương.
- Ban Đại Diện Bình Thuận của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm (vừa viên tịch) vẫn một lòng với đường hướng của Giáo Hội không thay đổi.
- Ban Đại Diện Miền Quảng Đức chỉ có một mình cá nhân Hòa Thượng Thích Không Tánh từ chức Chánh Đại Diện. Hòa Thượng Thích Quảng Tôn, Chánh Đại Diện Quận 8 vẫn giữ truyền thống cố hữu của mình.
- Ban Đại Diện Tiền Giang của Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt vẫn kiên cường với Đức Tăng Thống và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
- Ban Đại Diện tỉnh An giang vẫn do Hòa Thượng Thích Chơn Tâm đảm trách dù Ngài đã bị công an trục xuất ra khỏi Chùa Tây Huê, tỉnh An Giang.
- Ngoài ra Thượng Tọa Thích Thiện Minh dù đã từ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên từ năm 2006, nhưng Ngài vẫn là Chánh Đại Diện Miền Khánh Anh, vẫn kiên cường, không bị lôi cuốn theo Tăng đoàn vì danh lợi.
Như vậy là chỉ có cá nhân từ chức chứ làm gì có các Ban Đại Diện Tỉnh, Thành đều từ chức ?
B/. NGOÀI NƯỚC :
Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo có 16 thành viên.
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ có 17 thành viên, chưa kể Hội Đồng Giáo Phẩm.
Ngoài Hòa Thượng Thích Viên Lý bị ngưng chức, những người từ nhiệm là ai :
1. Hòa Thượng Thích Viên Thành (anh ruột HT Viên Lý) – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ ;
2. Thượng Tọa Thích Viên Huy (em ruột HT Viên Lý) – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh ;
3. Thượng Tọa Thích Quảng Long – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp ;
4. Thượng Tọa Thích Viên Thông – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ;
5. Cư sĩ Giác Đức, Cố vấn Hội đồng Điều hành.
Như vậy HẦU HẾT là HẦU HẾT chỗ nào ?
Chúng ta nhớ lại trong Thư Từ Nhiệm của 5 vị gồm 1 Cố Vấn và 4 thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo ký ngày 12.12.2013, các Ngài cũng đã viết : “Từ những việc làm sai nguyên tắc đó, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo chúng con đê đầu đảnh lễ kính xin Đức Tăng Thống, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, cho chúng con từ nhiệm hết tất cả những chức vụ trong Hội Đồng Lưỡng Viện kể từ ngày ký đơn từ nhiệm nầy”.
Khi đọc Thư Từ Nhiệm, Phật Giáo Đồ hoảng hốt, nhiều người đã khóc lóc thảm thiết tưởng rằng Toàn Thể Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo từ chức, Giáo Hội không còn ai nữa ngoài Đức Tăng Thống. Sự lạm dụng từ ngữ hay nói rõ hơn là dùng từ ngữ hàm hồ để đánh lừa công luận có phải là tội Vọng ngữ không các Ngài ?
5/. Điều thứ năm : (trích Mục Đích của Tăng Đoàn công bố ngày 21.01.2014 tại Thập Tháp) Quí Ngài viết :
a/. “Tuy bị ngưng chức và từ chức nhưng Chư Tăng vẫn là thành viên trung kiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”
Xin các Anh Chị Em lưu ý : Điều thứ 5, Chương Thứ Ba của Hiến Chương GHPGVNTN qui định rằng : Thành phần của GHPGVNTN gồm Tăng Sĩ hay Cư Sĩ Bắc Tông và Nam Tông chấp nhận Bản Hiến Chương nầy.
Chấp nhận Hiến Chương nghĩa là chấp nhận toàn bộ 11 CHƯƠNG, 40 ĐIỀU của bản Hiến Chương. Nay các Ngài thành lập Tăng Đoàn, không tuân thủ Viện Tăng Thống, không tuân thủ Viện Hóa Đạo. Tăng Đoàn lại có một hệ thống tổ chức riêng biệt gồm Hội Đồng Chứng Minh do Thượng Thủ đứng đầu và Hội Đồng Điều Hành do Viện Trưởng đứng đầu, nghĩa là các Ngài đã phủ nhận toàn bộ Hiến Chương GHPGVNTN thì sao lại cho mình là thành viên của GHPGVNTN được ? Mà lại là thành viên trung kiên nữa thì thật là quái dị !
b/. “Nhằm bảo vệ Hiến Chương và phục hoạt GHPGVNTN, đồng thời hỗ trợ công cuộc vận động cho tự do, dân chủ nhân quyền Việt Nam,”
Quí Ngài muốn bảo vệ Hiến Chương và phục hoạt GHPGVNTN thì các Ngài phải ở trong tổ chức Gíao hội mới chính danh để bảo vệ và phục hoạt được chứ ? Ví như ngôi nhà của mình đang bị bão tố lung lay và ngoại nhân cướp phá thì mình phải ở trong nhà cùng bà con thân nhân chống đỡ và giành giựt lại chớ ?
Nay các Ngài đã chạy trốn khỏi nhà, vào ở ngôi nhà mới rồi thì làm sao có thể gọi là bảo vệ Hiến Chương và Phục Hoạt Giáo Hội ? Tôi ví dụ thêm cho dễ hiểu : như Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ vì bất mãn chế độ Việt Nam Cọng Hòa (như các Ngài bất mãn GHPGVNTN) nên vào rừng tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (như các Ngài thành lập Tăng Đoàn) rồi ông ta tuyên bố thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để bảo vệ Hiến Pháp Việt Nam Cọng Hòa (trường hợp Phật giáo là Hiến Chương) và phục hoạt chế độ Việt Nam Cọng Hòa (trường hợp Phật giáo là GHPGVNTN) thì có ai nghe nổi không ?
c/. “Chư Tăng quyết định trở lại sinh hoạt theo hình thức Tăng Đoàn như truyền thống của Lịch Đại Tổ Sư”
Ai cũng biết Chư Lịch Đại Tổ Sư hành hoạt như thời Đức Phật tại thế, nghĩa là ngoài “tam y, nhất bát” các Ngài không sở hữu tài sản riêng.
Vậy nay Tăng Đoàn sinh hoạt như Chư Lịch Đại Tổ Sư mà lại có Tổng Vụ Tài Chánh, có Thủ Quỹ là thế nào ? Có trung thực không ? hay là các Ngài cho rằng quần chúng không biết gì nên các Ngài mặc sức lộng ngôn ?
6/. Điều thứ 6 : “Các Tổ Chức Cư Sĩ Phật Tử, Gia Đình Phật Tử các cấp vẫn sinh hoạt theo sự điều hành từ Trung Ương cho đến địa phương trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng Đoàn”
Thưa các anh chị em,
- Chiếu theo Mục 7, Điều 21, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN tu chỉnh ngày 12.11.2011 thì Gia Đình Phật Tử nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
- Chiếu theo Điều 1, Chương Thứ Nhất của Nội Qui Gia Đình Phật Tử Việt Nam cũng ghi rõ :
“Chiếu theo Mục 6, Điều 14, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN lập ngày 13.01.1964 nay là Điều 21, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN tu chỉnh ngày 12.12.1973 : Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu và Đồng Niên của GHPGVNTN trược thuộc Tổng Vụ Thanh Niên.”
Vậy thì Gia Đình Phật Tử Việt Nam có liên quan gì đến Tăng Đoàn đâu mà Tăng Đoàn đòi điều hành từ trung ương đến địa phương trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng Đoàn ?
Ở đây tôi cần nói thêm với Quí Anh Chị :
- Tôi chưa bán đứng Tổ Chức Gia Đình Phât Tử Việt Nam cho Tăng Đoàn như Anh Nguyễn Châu đã bán Gia Đình Phât Tử Việt Nam cho Gíao hội Phật giáo Nhà Nước. Việc này được ghi rõ trong Biên Bản Hội Nghị 4 Cấp Dũng do các Huynh trưởng Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Châu, Tống Hồ Cầm, Võ Đình Cường và Hòa Thượng Thích Minh Châu ký năm 1996.
- Cho đến nay chưa có một đơn vị Gia Đình Phật Tử nào theo Tăng Đoàn, ngoại trừ vài cá nhân Huynh Trưởng biến chất mà tiêu biểu là anh Hồ Đủ, nguyên Ủy viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN :
*** Tại Quảng Trị, Anh Hồ Đủ vận động Anh Chị Em Huynh Trưởng theo Tăng Đoàn, nhưng gặp sự phản kháng quyết liệt, nên Anh Đủ đã xúi Thầy Từ Giáo giả mạo Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị để giải tán Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử.
Anh Phùng Dư, Trưởng Ban Hướng Dẫn Quảng Trị đã trình sự kiện lên Ban Hướng Dẫn Trung Ương, đồng thời nêu quyết tâm giữ vững lập trường cố hữu.
Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã quyết định : kể từ nay, GĐPT Quảng Trị là một đơn vị biệt lập trực thuộc Trung Ương, dưới sự điều hành trực tiếp của Huynh Trưởng Hoàng Như Đạo, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung ương Miền Vạn Hạnh.
*** Tại Thừa Thiên, Anh Trưởng Ban Nguyễn Tất Trực cùng toàn Ban Hướng Dẫn và Huynh Trưởng Toàn Tỉnh đã khẳng định sự trung kiên với GHPGVNTN ngay từ đầu nên bị đuổi ra khỏi chùa Bảo Quang. Cho đến nay chưa thấy một Huynh Trưởng nào theo Tăng Đoàn.
*** Tại Quảng Nam – Đà Nẵng, anh Hồ Đủ, anh Nguyễn Sách và cô Đồng Tâm làm sẵn danh sách từ nhiệm, đem đi vận động các Huynh Trưởng ký nhưng đều bị từ chối. Đặc biệt có Huynh Trưởng Nguyễn Chiến là người rất tâm huyết nên thường bị công an gây khó khăn trong Đạo cũng như ngoài đời. Anh Đủ đến vận động nhiều lần, Anh Chiến nói : Khổ quá các anh ơi, tôi thường bị công an rờ đầu, nay các anh áp lực nữa làm sao tôi chịu được. Anh Đủ trả lời : Mày muốn công an khỏi rờ đầu để làm ăn cho dễ dàng thì mầy cứ theo tao, theo ông Thanh Quang và theo thằng Cầu làm chi cho công an rờ đầu. Anh Chiến hỏi lại : theo anh tức là theo Tăng Đoàn phải không ? Anh Đủ trả lời : Thì theo Tăng Đoàn chớ gì nữa, Quí Ngài thành lập Tăng Đoàn để sinh hoạt cho dễ dàng, chứ để Giáo Hội Thống Nhất thì nó rờ đầu mãi làm ăn gì được. Anh Chiến nói : Rứa thì các anh đừng áp lực tui từ nhiệm làm chi, nếu sau nầy thấy Tăng Đoàn sinh hoạt đúng Chánh Pháp thì tui theo liền.
(lời anh Nguyễn Chiến tường thuật trong buổi họp mặt cuối năm (ngày 26 tháng Chạp Qúi Tỵ) tại Tu Viện Long Quang có Hòa Thượng Phó Viện Trưởng và đầy đủ anh chị em trong Ban Hướng Dẫn Quảng Nam Đà Nẵng nghe).
*** Tại Tam Kỳ, Anh Hồ Đủ cũng đã đến vận động các Anh chị Huynh Trưởng kỳ cựu như anh Đoàn Thanh Thông, anh Phan A, anh Chương, anh Thọ…nhưng đã bị các Huynh Trưởng nầy phản bác kịch liệt.
***Tại Khánh Hòa – Nha Trang, Anh Đủ đã cấu kết với một số Huynh Trưởng Cam Ranh, dưới sự chỉ đạo của Thầy Tâm Trí nhằm lật đổ Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa để thành lập Ban Hướng Dẫn mới nhưng bất thành. Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa Nha Trang vẫn giữ vững tổ chức trực thuộc GHPGVNTN.
*** Tại Đồng Nai, Anh Đủ và các Huynh Trưởng biến chất của Cam Ranh vào vận động. Anh Lê Lai (Trưởng Ban) và anh Nguyễn Tấn Hùng (Phó Ban) đã ùa theo Thầy Viên Đức từ nhiệm. Hòa Thượng Chánh Đại Diện Thích Nhật Ban, Hòa Thượng Phó Đại Diện Thích Chánh Niệm và anh Trần Văn Y (Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung ương Miền Khánh Hòa) đã nhất trí cử Huynh Trưởng Lê Nhất Thịnh làm Trưởng Ban để ổn định GĐPT Tỉnh Đồng Nai.
***Tại Bình Thuận, Anh Hồ Đủ đã đến vận động Ban Hướng Dẫn GĐPT từ nhiệm, bị các Huynh Trưởng Trần Văn Y, Nguyễn Văn Trường, Lê Vương Quốc Cường phản công nên anh Đủ xấu hổ rút lui.
***Tại Quảng Đức, Anh Hồ Đủ đã thuyết phục được anh Phan Trọng Khải từ nhiệm. Ban Hướng Dẫn Quảng Đức đã họp và cử Anh Đổ Văn Hồi lên thay thế để duy trì và phát triển tổ chức.
*** Các đơn vị Phú Yên Tuy Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc không có gì thay đổi.
Tóm lại :
KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN HẦU HẾT HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN, BAN CHỈ ĐẠO VIỆN HÓA ĐẠO, BAN ĐẠI DIỆN CÁC TỈNH THÀNH, CÁC ĐƠN VỊ GĐPT ĐỀU TỪ CHỨC như sự rêu rao qua bản Tuyên Cáo : “Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” phổ biến ngày 21 tháng giêng năm Giáp Ngọ (21.2.2014) tại Tổ Đình Thập Tháp.
Một sự lộng ngôn không đáng có của người Tăng sĩ.
Kính thưa Quí Anh Chị,
Sự ra đời của Tăng Đoàn cùng những luận điệu của Tăng Đoàn đã làm cho rất nhiều Đạo Hữu cũng như Huynh Trưởng lo lắng và cho đây là những biến động lớn của GHPGVNTN trong thời gian vừa qua.
Tôi khẳng định : chỉ có cá nhân một số Chư Tăng lãnh đạo Giáo Hội vọng động đã làm ảnh hưởng đến Giáo Hội, bản thân Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không có một biến động nào cả, ngoài sự khuynh loát của một số cá nhân vì danh lội, bè phái hoặc âm mưu thế tục. Giáo Hội vẫn như như bất động :
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt vẫn uy nghi lãnh đạo Giáo Hội.
Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn được thực thi một cách nghiêm túc, minh bạch dù đây là thời chiến chứ không phải là thời bình của Giáo Hội.
Đường Hướng Giáo Hội vẫn bất di bất dịch : đồng hành cùng Dân Tộc trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn.
Nhân sự Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, các Ban Đại Diện Tỉnh, Thành, các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử vẫn sinh hoạt kiên cường dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Lưỡng Viện.
Tuy nhiên : Sự ra đời của Tăng Đoàn là cơ hội giúp cho Nhà nước Cọng Sản có cơ hội thực hiện chiến lược mới để tiêu diệt GHPGVNTN như lời Hòa Thượng cựu Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh tuyên bố với Phật Tử Thừa Thiên : “Chỉ cần cô lập thằng Cầu với Ôn Như Đạt 3 tháng, thì Viện Hóa Đạo sẽ tiêu vong, khi đó mình lập lại, có gì đâu mà phật tử phải lo lắng”.
Giờ đây Công an không những quyết tâm cô lập tôi với Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, mà đang cố tình cô lập Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Chơn Tâm với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống (xem Thông cáo Báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 28.3.2014). Do đó sinh hoạt của Giáo Hội cũng như Gia Đình Phật tử chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nên chúng ta phải quyết chí hơn nữa để giữ Bồ Đề Tâm Kiên Cố.
*********
Thưa Quí Anh Chị,
Phần I của Giác Thư nầy đã quá dài, nhưng đây chỉ là một báo cáo Tổng Hợp, đồng thời là một cảnh báo những âm mưu của Tăng Đoàn để các anh chị em Huynh Trưởng nắm vững tình hình, nhằm đối ứng với các thế lực vô minh và hướng dẫn cho đàn em giữ vững Lý Tưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam.
Kính xin đọc tiếp Phần II với những phụ lục quan trọng.
Đồng thời kính xin tán thán các thiện tri thức đã có những phản biện đầy tính thuyết phục để Phật Tử các giới nhất là anh chị em Áo Lam chúng tôi nhận thức được vai trò của mình trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn mà GHPGVNTN đã và đang chủ trương và thực hiện.
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT
Phật Lịch 2557, Giác Minh ngày 30 tháng 3 năm 2014
Vụ trưởng Gia Đính Phật tử Vụ
Gia Đình Phật tử Việt Nam
(đã ký)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẦU
Kính thượng trình : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
“kính thẩm tường”
Kính trình :
- Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN
- Hòa Thượng Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo
- Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
“kính tường”
Kính gởi :
- Giáo Sư Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông
kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
“kính xin phổ biến”
Lưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét