Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

(Hương Trần) BUÔNG cái NGÃ !


Kính gửi qúy chư Tăng, Ni, Phật tử, qúy vị quan tâm,

Qua bài viết của ông Lê Công Cầu "kể" lại những vấn đề trong thời gian gần đây có liên quan đến GHPGVNTN và Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi, một Phật Tử tu học theo Phật Pháp và là người luôn bảo vệ và trung kiên với Chánh Pháp, Chánh Giáo, Chánh Tu sĩ, xin được chia xẻ một ít việc trong khả năng mà tôi có thể chia xẻ để qúy vị rộng đường suy xét.

Sở dĩ trên đầu bài tôi không viết GHPGVNTN trong câu "luôn bào vệ và trung kiên", là vì tôi muốn nhấn mạnh rằng, bất cứ người nào, Pháp nào, Giáo nào mang tính chất Chánh Đạo, Phật Pháp thì tôi đều bảo vệ và trung kiên. Nay tôi tạm thời không dùng đến GHPGVNTN vào trong đề tài này để tránh đè thêm nặng nghiệp lên Giáo Hội, tức là đè lên Phật Giáo chơn chánh còn sót lại chưa bị cộng sản hóa, ma hóa, qủy hóa. Tôi xin được chia xẻ qua sự đóng góp ý kiến của tôi như sau:

1_ Với những việc ông Lê Công Cầu viết dưới đây cho thấy tất cả đều nghe qua nhân vật thứ 2, 3 để viết lại, như vậy thì vấn đề vẫn chưa được gọi là sáng tỏ hoặc chính thực. Nếu muốn được gọi là sáng tỏ hoặc chính thực thì xin ông Lê Công Cầu hoặc ai đó muốn có sự sáng tỏ hoặc chính thực mời tất cả những người có quan hệ đến vấn đề cùng ngồi lại để nói chuyện, 3 mặt một lời, đồng thời phải biết đi kiểm chứng, điều tra để biết rõ sự việc thế nào, đừng ngồi ở nhà hoặc ở nơi mình đang ở rối hóng tai nghe người này nói, người kia nói, như vậy sẽ bị rơi vào sự phán đoán không được kiểm chứng, không qua sự điều tra thì sẽ trở thành lệch lạc với sự thật, trong Nhà Phật nói việc làm này là THỊ PHI, gây ra tranh cải, điên đảo, khiến cho bất hòa, khiến cho tâm giao động, không tịnh để tu hành, tinh thần mình còn không được bình ổn bởi mình thì làm sao lãnh đạo tinh thần người khác?

2_ Phải kiểm chứng lại lời nói của ông Lê Công Cầu về vấn đề Ngài Tăng Thống trao quyền cho ông Thích Tâm Liên. Theo như sự kể lại của ông Lê Công Cầu, ngày mà họ kéo nhau tới TMTV để thăm viếng Ngài Tăng Thống và để trình bày sự việc lộng hành của GS VVA. Lúc bấy giờ "ông LCC nói" sau khi Ngài Tăng Thống nghe xong thì tuyên bố trao quyền xử lý Giáo Hội cho ông Tâm Liên để về quê an dưỡng, và sau đó khi phái đoàn ra xe thì Ngài lập tức xách gói ra xe theo ngay trước mặt phái đoàn. Nếu lúc đó Ngài đã có chuẫn bị khăn gói và có thể quyết định trao quyền và về quê an dưỡng thì theo tôi, Ngài không bị lẫn vì còn biết chuẫn bị trước hành trang để ra đi trước mặt những người sẽ tới đem chuyện thị phi đặt lên Giáo Hội và Phật Giáo, đồng thời Ngài vẫn còn biết mình là Tăng Thống và biết trao quyền cho người khác thì Ngài không bị lẫn, lúc nhớ lúc không như trong bài viết của ông LCC .

Nói đến việc Ngài khăn gói ra đi trước mặt phái đoàn. Trong Kinh Phật có một bài Kinh nói đến việc trong lúc các đệ tử của Ngài gây gỗ, tranh giành nhau việc thị phi, Ngài ngồi yên lặng không lên tiếng. Lúc bấy giờ một trong những đệ tử của Ngài mới tới hỏi và xin Ngài lên tiếng để giảng hòa, Ngài đã đứng lên rủ y và im lặng đi vào rừng mà không nói lời nào. Ngay khi ấy các đệ tử mới ngạc nhiên và ngưng gây gỗ để chú tâm đến việc Thầy của mình vì sao lại im lặng đi vào rừng một mình, sau đó họ mới nghĩ ra là do lỗi của mình, theo Thầy tu hành mà tâm vẫn còn sân si, còn tranh chấp, thế rồi các vị đệ tử hòa lại với nhau và hứa từ nay sẽ không tái phạm, sau đó họ mới kéo nhau vào rừng tìm Đức Thế Tôn để cầu xin Ngài tiếp tục dạy dỗ và dẫn dắt họ trên đường tu hành để họ còn có nơi nương tựa tâm hồn.

Cũng vậy. Tại sao Ngài Tăng Thống không đợi cho mọi người đi khuất đã rồi hãy khăn gói đón xe đi ra Bắc mà phải làm ngay trước mặt phái đoàn? Ngày xưa đệ tử của Đức Thế Tôn chưa bị u mê cho lắm cho nên mới nhận ra được hành động của Thầy mình mà sám hối, một lòng tìm lại Thầy để tu hành. Ngày nay, con người trong thời mạt pháp cho nên qúa u mê, họ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt chứ không cần thiết đến Đạo, cho nên Thầy đi thì Thầy cứ đi, đi rồi thì để ngôi vị Tăng Thống trống đó sẽ dễ dàng hơn cho họ hành sự.

Phải biết rằng, một người bị Alzaimer (chứng mất trí nhớ), nhất là người đã từng có chức quyền, có tiếng tăm thì trong buổi đầu họ rất sợ bị người khác phát hiện, họ không bao giờ nói cho bất cứ ai biết, thế nhưng, ông LCC viết rằng Ngài Tăng Thống bị mất trí nhớ, lúc nhớ lúc không, như vậy tức là Ngài tự mình cho người ta biết rằng mình mất trí nhớ. Là một người đang điều hành một Giáo Hội trong cơn khủng hoảng, chia năm xẻ bảy, tranh giành chức Tăng Thống để hội nhập với giáo hội nhà nước để trục lợi, để hủy hoại Giáo Hội thì thử nghĩ Ngài Tăng Thống dại gì nói cho họ biết mình mất trí nhớ? Do đó, tôi đoán không lầm thì Ngài chỉ dùng kế hoãn binh, gỉa mất trí nhớ để tránh qua cơn khó khăn, để tự mình thanh tịnh suy xét sự việc rõ ràng để biết phải làm gì cho đúng. 

3_ Nếu bảo rằng Ngài Tăng Thống đã 5 lần 7 lượt nói rằng Ngài đã trao hết quyền Giáo Hội cho ông Tâm Liên quyết định "theo lời ông LCC". Như vậy từ khi ông Tâm Liên giữ quyền đã có làm những gì theo sự sinh hoạt thường nhật, thường niên của Giáo Hội chưa? Đã có làm đúng với chức vụ của mình chưa? Nếu đã làm đúng và đã có lèo lái Giáo Hội sinh hoạt theo thường sự của Giáo Hội thì ông ta thật sự xứng đáng với chức vụ. Nếu ông ta không làm gì cả trong Giáo Hội trong lúc giữ chưc vụ thì coi như là thất chức. Như vậy có hay không có ông ta giữ chức vụ quan trọng trong Giáo Hội thì cũng không mất mát gì. Vấn đề Ngài Tăng Thống viết ra quyết định hủy bỏ VHĐ và chức vụ của ông Tâm Liên, hay là theo như lời của ông LCC là Ngài Thích Nguyên Lý viết rồi lợi dụng Ngài Tăng Thống bị mất trí nhớ rồi đưa cho Ngài ký tên. Để được sáng tỏ thì phải 3 mặt một lời xem sự việc như thế nào, nhưng theo tôi. Ngài Tăng Thống không phải có ý trao quyền Giáo Hội cho ông Tâm Liên đâu, mà vì lúc đó Ngài bị ông Thích Thanh Minh đuổi khéo ra khỏi TMTV, đang bị rối trí không biết họ sẽ làm gì, đối phó với mình như thế nào, lại còn bị một đám người gọi là trong Giáo Hội tranh giành chức vụ để chà đạp nhau, đánh đấm nhau, khiến cho Ngài nhất thời quẩn bách mà phải trao quyền Giáo Hội cho ông Tâm Liên để tạm thời được yên thân rồi sẽ quyết định sau khi Ngài tịnh tâm, tịnh trí lại.

4_ Điều thứ 4 này là điều mà tôi muốn chia xẻ với qúy vị. 

Vấn đề Ngài Tăng Thống đi từ Bắc vào Nam đã nằm trong sự sắp xếp của Chư Phật và có Long Thần Hộ Pháp. Con người có thể lừa gạt tất cả mọi người nhưng không gạt được tâm của mình, một khi tâm của mình có thì Pháp sẽ có, Pháp có thì trong vô hình tự nhiên sẽ tựu hình. Ngài Tăng Thống là Tăng Thống của GHPGVNTN, chỉ trong Nam mới có GHPGVNTN, ngoài Bắc không có, đưa một Tăng Thống GHPGVNTN ra Bắc cũng ví như đem một ông Vua của nước này giam lỏng ở xứ khác, có tiếng là Vua nhưng không có quyền hành, không có quân dân, không có Quốc để làm Vua. Cũng vậy. Một Tăng Thống GHPGVNTN mà ở một nơi không có GHPGVNTN, chỉ có GHPGVN quốc doanh thì làm Tăng Thống vói ai? Trong khi GHPGVNTN trong Nam lại không có mặt của Tăng Thống thì sẽ kiên trì được bao lâu thì sẽ có người lên tiếng phải có người thay thế giữ chức Tăng Thống?

Sau một thời gian tịnh tâm quán xét, Ngài Tăng Thống đã thấy rõ mọi việc cần phải làm gì để giữ lại GHPGVNTN trước cơn sóng gío cuối cùng này. Ngài đã cầu Phật đưa Ngài về Nam, và do đó sự quay lại Nam của Ngài đã có Chư Phật Hộ Trì, Long Thần Hộ Pháp.

Để tránh cho những kẻ u mê như ông LCC viết những lời do trí óc nhỏ hẹp suy tưởng ra làm náo lộn khiến cho tai bay, họa gửi trong ác nghiệp, tôi sẽ là nhân chứng và chịu trách nhiệm những gì trong điều 4 trên đây mà tôi đã ghi ra. Những điều Thiên Cơ tôi không thể nói ra, nhưng tôi có thể nói được 1 điều, đó là Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ được một Vị Phật luôn quan tâm và bảo hộ, Ngài được Vị Phật đó chuyển cho 5 năm tuổi thọ của Vị ấy, đồng thời cũng là Vị Phật đó bảo hộ cho Ngài đi vào Nam chuyến này. Vấn đề Ngài vào Nam như thế nào không là vấn đề để bàn thảo, vấn đề cần bàn thảo ở đây là GHPGVNTN. Tôi đã có cảm nhận được người này sẽ khiến cho GHPGVNTN bị khủng hoảng sau khi nghe tin ông Tâm Liên được trao chức vụ Viện Trưởng VHĐ VP1 trong nước.

Như tôi đã nói. GHPGVNTN đến thời kỳ như bây giờ là do tất cả chúng ta, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm, vì mỗi người dù ít hay niều cũng đã là công cụ làm suy yếu Giáo Hội, làm cho Chánh Pháp ngưng trệ không phát triển, làm cho tà pháp GHPGVN quốc doanh có cơ hội trưởng dưỡng để bọn ma, qủy, yêu, tinh hoành hành phá Đạo. Muốn cho GHPGVNTN được vững mạnh lại thì mỗi người chúng ta phải biết mình đã làm gì sai đối với sự việc này mà sám hối, sửa đổi, một lòng Quy Y Chánh Phật Pháp thì lúc đó mới quy tụ lại GHPGVNTN được. Ngày nào những người có liên quan đến GHPGVNTN, dù là Tăng hay tục, dù là Tu sĩ, Cư sĩ hay Phật tử tại gia, nếu còn chưa chịu tự mình quán chiếu ra cái sai lầm của mình thì GHPGVNTN sẽ không có ngày quy tụ, nếu miễn cưởng thì càng lúc càng tệ, vì một ngôi nhà đang trên đà phá hủy mà còn đặt lên đó tảng đá to khổng lồ thì nó chỉ có sập chứ không có xây dựng được gì.

Mong rằng mỗi người chúng ta quan tâm đến Phật Giáo, Chánh Pháp, GHPGVNTN thì hãy BUÔNG cái NGÃ của mình xuống, đừng sợ phải nhìn thấy cái sai của mình, nhìn thấy được mà sửa là phước chứ không phải nhục hay họa. Phật Giáo Việt Nam trông chờ những người biết TU, biết SỬA chứ không cần những người mù quán đi xây nhà cho ma qủy ngự. Chúc mọi người chân cứng đá mềm, quay đầu là bờ, thời gian không chờ đợi ai bao giờ.

HNTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét